Hoàng
Xuân Sơn
As Evening Falls. by Jo Davenport
di mộng
thếp
sáng trên vùng hoa cương
bỗng
thần kinh dị kỳ
tôi
mơ mình đứng tắm dưới bầu trời lởm chởm gươm đao
huyết
hải lôi đồng rền vang xương cốt
miền
chim ráng đỏ
bầy
ngựa chứng mang bệnh vỹ cuồng
không
trụ được sức nóng băng sơn
sóng
thần chảy san hô về bắc cực
lũ
kiến đen xuôi nam trên những thúng thuyền tân tạo
xóa
đi hệ cảm cánh đồng yên lành hát mỹ lệ đồng dao
bọn
trẻ già đi suối vườn
bao
nhiêu lóng tre chu toàn bóng bẩy
không
còn sức vươn măng mụt
tôi
vẫn trân mình với ngón chu sa
lưỡi
lê tuốt trần thái dương hệ
thà
em là vầng trăng
em
vẫn là vần trăng
thống
hiểu cơn đau nguyệt kỳ
xin
gia hạn cho những lời ai oán
giũ
màu đêm thẳm sâu
cung
đàn nưng nức tiếng cú rúc lời nguyền lai kiếp
hãy
cứ ôm đời di mộng vào những chỗ trũng hân hoan
ngày
nào đó vang ca khúc khải hoàn
là
lúc mình đã loãng cùng ánh thép
15.8.17
b
ă n g p h i ế n c h ư a
m ò n
xin
khoan dung. phiến băng ngời
đá
tan nước chẩy biết rồi về đâu?
mai
thầm. một quyến hương ngâu
phảng
phất như áo em. mầu hạnh nguyên
xa
ơi. thất lạc trăm miền
một
con chim nhỏ kêu triền lá đau
tôi
đi tìm vết thương nhàu
đường
hoang cư lạnh. sầu âu bốn mùa
bãi
đời xe ngựa phất qua
bờ
mắt chín tới mù lòa cửu cung
chờ
nhau. phương án mịt mùng
chiến
chinh phủ dụ niềm cung tiễn về
bây
giờ. nắng quái tào khê
em
như một chút hồn quê ngặt nghèo
hoan
tình đồng nội ai reo
để
cây lúa mọc cheo leo một mình
xin
chờ sông núi hiển linh
tầu
qua có nhỡ đăng trình cũng cam
đẹp
nghiêng một thuở trăng rằm
nụ
hôn dù nhạt sắc cầm vẫn ngây
vẫn
chờ em ở nơi này
cuối
đời du thứ buồn lây lất nào
mặt
hồ im. gợn sóng. xao?
chờ
nghe huyết mạch chẩy vào băng tâm
một
ngàn năm đá nẩy mầm
một
trăm năm. dậy huyền ân suối vàng
thôi
chờ nhã nhạc sang ngang
viết
câu tình lụy cho hàng phục nghe
thưa
em. đời rộng bốn bề
đừng
đem ngọc thạch chắn che nhiệt nồng
cửa
mở rồi, phiên tuyết đông
vào
đây sưởi ấm xuân hồng rượu cay
xin
nhau mưa sũng hồn đầy
đường
xuyên địa phủ. luống cầy nhân gian
HOÀNG
XUÂN SƠN
12.oct.2010
No comments:
Post a Comment