Mai
Quang
Những chiếc lá bồ đề
1.
Đọc
Mời Trà (1) có người bảo Mai Quang làm thơ “Thiền”!
(hay
có chút hơi hám Thiền gì đó…)
Thật
tình tôi không rõ!
Thiền
có thể
rất
thơ
(cảm
nhận đại thế mà!)
Nhưng
Thiền đâu để làm thơ?
(dĩ
nhiên đó là nguồn thơ bất tuyệt,
mà
nào thơ có dính dáng chi Thiền?
lại
hàm hồ giở trò thuẫn mâu hý luận!)
Thơ
chở nổi Thiền ư?
Quá
sức chi cho đắm thuyền chết chìm chết đuối
hóa
kiếp ma da
khóc
than bên bờ sông lạnh!
“Văn
dĩ tải đạo” chỉ là
cách
nói chơi cường điệu?!
Thực
có loại “thơ Thiền” (đại loại như vậy) không
trời
đất nhể?
2.
Làm
sao bút xuống
Bắt
con chữ còng lưng tải lên
Cái
thì sống/ cái thì trơ cốt chết?
Cái
thì không không/cái thì có có
(không/
có xà nẹo mà hòa nhau)
ý/
niệm
phi/
vô phi,
thị
/vô thị
Trong
vòng ma mị
phỉnh
lừa
hoa
đốm hư không?
Cái
đóng khung hữu hạn/cái rỗng rang không cùng
Tương
đối và vô tương/ vô tuyệt?
Phi
hữu/ phi vô/
Siêu
hữu/siêu vô
Diệu
hữu/ diệu vô!
Vô-vô-tương/
vô-vô-tuyệt!
Làm
sao Thiền đi vào con chữ
(Hay
con chữ nhập Thiền?)
Tôi
thật tình: Không biết!
Vả,
tôi là một tên tào tháo đa nghi!
3.
Với
tôi, sống chơi đơn giản (như đang giỡn thôi):
mở
xòe 5 ngón tay
duỗi
cho cái nắm bung ra
buông
cái Tôi sỏi đá
rơi
tõm biệt tăm
(không
còn dính đất để khi tiếc nuối lại lượm lên)
Hôn
phối với cái đang là
(dĩ
nhiên từng sát na, vậy mà sung sức)
nói
chơi chơi liền ra mùi ngọng nghịu!
Mà
hạnh phúc có thật và
ngất
ngư!
Tôi
là một Phật tử cốt căn
(có
người bảo thế)
chưa
bao giờ làm thủ tục Quy y nhà Chùa
Vậy
mà tự coi mình là “người xuất gia tại gia, không có Pháp danh”
(cà
chớn và chúa trùm nói tục!)
4.
Tôi
vấn cầu Sư ông
Sư
cười tủm tỉm (đẹp thơm mùi sen búp):
“Thoại đầu trốn chạy
loanh quanh
Trèo lên công án
hoành hoành thiền sư”
(3)
“Bạch
Ngài Đạt Ma tổ sư
Quảy
chi một chiếc dép chân Như độc hành?” (4)
–
Chơi vui vậy mà!
(sao
y chang thi sĩ trung niên Bùi Giáng?)
Vấn:
Đã
dạy “bất lập văn tự” sao mà còn…?
Quở:
-Đồ
ngốc!
Nói
“thêm bớt” vừa thôi!
Văn
tự ư?
Ta
chưa bao giờ kêu “bất dụng”
Mi
là tên/ “tam thế Phật oan”
ám
sát ta bằng miệng lưỡi tầm phào
bằng
phím gõ keyboard chuột chù
hôi
hám!
Rùng
mình!
4.
Lão
ta
(Bồ
Đề Đạt Ma)
lồi
đôi mắt
rực!
của
gã có mắt xanh nhìn “thấu”
(xanh
ví như:
Nguyễn
Du cho Từ Hải hỏi Thúy Kiều:
“Mắt
xanh chẳng để ai vào có không?”)
Lão
có bộ râu Trương Phi khinh bạc
(mà
phất phơ
mà
lồng lộng
hút
nhả cuồng phong)
Cái
dính đất chỉ còn một chiếc dép
(gá
ở mút mùa thiền trượng)
Và
con kình cuồng “có không” đạp dưới chân
điểm
vào lưỡng cực
nhẹ
lướt cành lau ‘huyền chi hựu huyền”
(Ngoài
ra, Lão không trơn! Chớ có cái quái gì?)
Đừng
hếch râu làm phách!
5.
Tôi
nghe rõ :
Gió
Santa Ana/ (Nam Cali) cào móng vào mặt!
(ở
đây người mình là vua Nail riêng cõi)
nghe
cái gió mà nhớ quá Việt Nam!
(như
kim châm vào vùng ký ức).
Xưa
trên bước hành quân
đêm
trú phòng căn cứ Hàm Rồng áo Field Jacket
Gió
Pleiku ập đến
cào
da khô đét để lại vết đến giờ.
Nhớ
cái lạnh se se Đà Lạt
ướt
chập
chờn khói sương
mùa
Noël
nhà
thờ Con Gà rung chuông
báo
lạnh.
Nghe
nhẹ tênh tiếng Ôn Huyền Không:
“Sáng nay thức dậy
choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới
tinh!”
(5)
5.
Hề
Guy!
Đừng
thấy tôi nói khật khùng mà chơi trò cắc cớ
Bắt
bẻ này cái kia
Nói
thật:
Tôi
là một thằng “ngu tổ mẹ”.
(ai
ngu gì đi hoạnh họe
một
thằng ngu!)
6.
Hẹn
nhé!
MAI
QUANG
Chú
thích:
(1)
Thơ/Thư Pháp – Mai Quang/ Song Nguyên – Bìa và Đề Từ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh –
XB 2012.
(3+4)
Khi Không
Khi không trăng rớt
sau vườn
Giò lan cắn nụ vô thường
mím chi
Vừa tròn một niệm Quy
Y
Bổn lai cát đá từ bi
nẩy mầm
Sao Mai vỡ giọt trầm
ngâm
Ba ngàn thế giới hòa
âm nhạc Trời!
Bạch Ngài Đạt Ma tổ
sư
Quảy chi chiếc dép
Chân Như độc hành?
Thoại đầu trốn chạy
loanh quanh
Trèo lên Công án
hoành hành thiền sư
Bươi lò nhật-nguyệt
xem chơi]
Trong tro lạnh đã
nhuyễn nhừ vô ngôn.
(Mai
Quang)
HĐT
diễn ngâm – link:
http://haibogiay.net/index.php?nv=ngamtho&op=Mai-Quang/Khi-Khong-72
(5)
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác (1927-2006)
Ô hay xuân đến bao giờ
nhỉ!
Nghe tiếng hoa khai bỗng
giật mình.
Sáng nay thức dậy
choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới
tinh
(Huyền
Không)
No comments:
Post a Comment