Thursday, January 4, 2018

CỎ MAY


Hồ Đình Nghiêm


Buổi ban sơ, tôi có lời bàn ra tán vào. Nghĩ không thuyết phục tôi mang cả mấy câu thơ cũ của Nguyễn Đức Sơn ngâm nga ca kệ cho May nghe: “…làm chi ở thế gian ni, triệu năm đừng có lo đi lấy chồng, rủi ro tay bế tay bồng, sao bằng ôm cả trời hồng đi chơi”.

Nước đổ đầu vịt, ngày đi tháng lại, sông trôi chân cầu, bèo giạt mây xa, tôi về phố cũ, dụi mắt ngó May, bụng không dưng lớn. Lúng ta lúng túng, con vịt bầu xác xơ giao hẹn, chú tuyệt đối chớ hoài nghi đặt dấu hỏi tra vấn, đợi lòng bớt giao động May sẽ nói rõ sự tình. May gọi tôi bằng chú bởi bố May là bạn tù chung nơi cải tạo. Bạn vắn số ra đi trước ngày tại ngoại, tôi dài số xuất dương ôm cả trời rách nát cù bơ cù bất chẳng biết đi đâu. Lời cuối bạn thì thào như gió nhẹ thổi lạnh lưng: Quan tâm giùm đứa con gái tao trơ trọi dại khờ.

Một đời làm lụng đầu tắt mặt tối của cha mẹ để gia tài lại cho tôi chiếc xe gắn máy chính chủ. Tôi căn dặn May rán sức ôm chặt lấy chú, trước để dằn cơn đau sau để khỏi té. Tôi rú ga chạy u tới nhà thương xớn xác chỉ thiếu còi ụ dẫn đường. Hai giờ trưa nhập viện, tới năm giờ May chuyển bụng vỡ nước ối. Khu hộ sản lắm bà mẹ non tuổi nhấp nha thấp thỏm nhăn nhó chờ vượt cạn. Tôi ngồi ở phòng cách ly đợi nghe một vuông tròn. Tiếng khóc của con người mang đầy những hệ luỵ, nhưng một vài trường hợp đôi tai kẻ liên hệ lại nuôi dưỡng một mong cầu lắng nghe. Khóc thì hẳn phải thảm sầu bàng hoàng cho cái chết, nhưng khi hài nhi mở mắt chào đời, tiếng khóc nọ hẳn sẽ khiến ai kia dấu vụng một nụ cười, một thở phào chẳng phấn khởi chút nao.

May vừa đủ tuổi trưởng thành, có quyền trưởng thành đúng theo luật pháp quy định nên không bị hoạnh hoẹ khi cán bộ y tế ngó tới cô gái nhỏ thó ngỡ chừng mười sáu nằm lã người chẳng hay biết trời cao đất dày. Ông là bố của hài nhi đấy nhỉ? Không, nó chỉ là cháu tôi. Ai là cháu? Ồ, người vừa đẻ đái xong. Vậy chồng cô ta đâu? Tôi nào biết, tôi không có quyền được biết. Hay nhỉ! Vậy ông là kẻ đứng ra lo mọi thủ tục? Sao cơ ạ? Tiền viện phí là hai triệu tám, ông chi trả cho cô ấy hay một người khác sẽ đến thanh toán? Thời hạn là bao lâu ạ? Hai mươi bốn giờ, càng sớm càng tốt để người ta liệu sắp xếp cho cô ấy một chỗ nằm dưỡng nghỉ. Hai ngày thì xuất viện, đấy là theo lẽ thường tình của quy định, cơ bản là thế.

Trán tôi tươm mồ hôi. Tôi không có thời gian để vào tóm tém đầu tóc rối bung cũng như cầm tay May vỗ về lời an ủi chia vui. Tôi phải chạy nước rút toan tính xoay trở đâu ra số tiền to đùng cỡ đấy? Vừa dợm quay bước thì có cô y tá mở cửa phòng gọi giật giọng. Đi đâu thế, bà nhà vừa đề đạt yêu cầu mong gặp ông đấy. Cô y tá mang ngộ nhận với hảo tâm dẫn tôi vào đứng sát bên giường May nằm. Chiếc giường sắt hoen rỉ chất sơn đôi ba chỗ in vệt máu khô và chiếc chiếu lát vừa kích trải cong queo với tất cả sự tàn phai úa nhàu. Một khuôn mặt tuyệt không còn hồng huyết cầu nhô lên đôi môi khô nức nẻ. Giọng nói nhỏ hụt hơi, muốn lắng nghe tôi phải cúi mặt xuống áp tai kề cận. Dưới giường tre của May, chú lật ngửa nó ra, thu dấu trong chân giường phía đầu nằm là gói ny-lông cuộn tròn. Mang tiền đó mà trang trải, đổ xăng hoặc chú bồi dưỡng chút thức ăn. Nếu mệt quá, ngủ một giấc hẳn vào với cháu sau, nhé. Tôi tính hỏi là con trai hay con gái, ai tha nó đi đâu mà không thấy nhưng May khoát tay kiểu xua đuổi. Sau tấm màn xanh bẩn có người đàn bà mãi rên la, lôi tên một vài nhân vật nam ra chửi. Lời lẽ thô tục, khó nghe và tôi chợt phát hiện chỉ mình tôi là giống đực duy nhất lạc vào cái thế giới lầy lội này.

Tôi về căn hộ tồi tàn May ngụ, đun xe vào và đóng cửa nẻo. Bóng tối chứa đọng khiến bần thần, buộc tôi phải mở sáng bóng điện nhỏ treo lơ lửng như đoạn dây thòng lọng được chế biến. Tôi ngó những đồ vật được bày biện, nhìn tấm ảnh người bạn lùi vào chỗ đứng trên cái bàn thờ chỏng chơ một đoá sen nở bung trong bình cắm khô nước. Tôi đi quanh, tẳn mẳn rờ soạn vật vạ mà không nhìn ra một đầu mối hoài nghi thủ phạm, kẻ khiến May chịu nuôi trong thân một hòn máu xa lạ. Hòn máu đã tượng hình, mai này lớn khôn nó sẽ bù trất về căn nguyên cớ sự. Van mẹ chớ đánh con mà, để con dọ hỏi ai là bố con!

Tôi lật úp chiếc giường èo uột nhẹ hẫng, moi ra được toàn bộ tài sản mà May giấu thu. Tôi run tay đếm số bạc hơn năm triệu. Hôm trước cả khu phố bên quận hai xôn xao hiếu kỳ người dân bu nhộn nhạo tin choáng, thằng con đầu tuổi mười chín với sự trợ giúp của đứa em mười bảy tuổi đã đầu độc người cha làm thợ hồ để chiếm đoạt một triệu mốt. Đồng tiền như có tẩm bùa chú vào, làm mê muội kẻ nhìn trông, xúi dục hiện tới, không cưỡng được, biến đổi thành thú tánh, giết người chẳng gớm tay. Nghĩ sao, tôi lại tìm nhang đốt thắp một cây cho bạn đỡ lạnh lẽo. Tôi nói với tấm ảnh trầy trụa đen trắng được lộng kiếng. Đừng nghi ngờ tôi điều gì. May nó đáng thương. Chẳng quen biết sâu đậm mà nó an tâm, tin vào một kẻ cùng bần như tôi. Tấm lòng nhân hậu như thế, tôi tin mai này May sẽ đón nhận những tốt lành. Tôi lận gói ny-lông đựng tiền vào trong thắt lưng, nhắm hướng bệnh viện chạy vụt dưới trời chiều nhá nhem.


Hai chú cháu đã đi tới nhà từ thiện chăm sóc trẻ mồ côi và tật nguyền. Theo lời chỉ bày đã chạy tới hướng núi, băng qua một cánh đồng lúa bỏ hoang, thôi khai khẩn và độc đạo quanh co dẫn vào một ngôi chùa quạnh quẽ vây bọc bằng những loài cây thâm niên sum suê bóng mát. Sau chùa có cất một căn nhà hình chữ nhật còn mới màu vôi, đó là nơi đón nhận, nuôi dưỡng những sơ sinh xấu số bị cha mẹ dứt tình lén lút mang đặt trước cổng chùa nhờ nương thân cửa Phật. Một sư nữ vận áo lam dắt May đi khuất sau cây đa to một cách khó hiểu. Tôi ngồi trông xe sát bên cái giếng nước bé một cách chẳng thể bé hơn. Một chú tiểu đang lấy nước để rửa rau và cái gàu nhôm luôn va vào thành giếng khi chú ấy kéo dây lên. Nếu lòng giếng rộng hơn hẳn nó không than van khi bị cọ quẹt kiểu đó. Không gian trầm lắng, buồn lặng. Có thể nhạt mồm, chú tiểu nhìn tôi, khơi chuyện. Chú ấy muốn biết, có phải là thăm con cháu đang nương náu trong chùa. Tôi nói không, một bà mẹ sinh con trong bệnh viện, ngày một ngày hai mở mắt ra thì con mình chẳng còn hiện diện nữa, một bà mẹ mìn nào đó đã bắt cóc đứa bé hai ngày tuổi thoát khỏi cổng nhà thương một cách êm thắm. Đã dọ tìm hai ba địa chỉ, chùa là niềm trông mong cuối cùng của cô gái xấu số ấy. Chú tiểu mặt không đổi sắc, chú chẳng lầm bầm A di đà Phật, chú thọc cả hai bàn tay vào thau nước khi rửa rau và chú loan tin động trời. Nếu tìm không thấy thì có nghĩa là đứa nhỏ kia đã rơi vào tay tổ chức chuyên môi giới mua bán trẻ nít. Địa bàn bọn đó rất rộng, có giao dịch làm ăn với phía Trung quốc nữa cơ. Tôi ngắm cái giếng kỳ lạ, vòng kính của nó nhỏ tới độ muốn quẳng xuống một hài nhi chưa chắc đã trót lọt êm xuôi. Hình như khi xây dựng người ta cố công làm ra vậy để ngăn ngừa nhũng vụ gieo mình tự tử hoặc muốn phi tang một chứng cớ, huỷ diệt nó chôn lấp nó. Khó khai quật đào bới.

Tôi chở May về. Cả hai không nói năng. Tôi biết kết quả kiếm tìm đã cuối đường tuyệt vọng. Xe ngang cánh đồng hoang phế, May biểu tôi dừng lại, ngồi nghỉ chân. Thấy làm phiền người ta cũng chướng nên May có mua ít thức ăn chay do chùa nấu, tiền cúng dường bỏ vào thùng phước sương tuỳ hỉ thiện tâm. Ngồi bệt xuống bờ cỏ, May bày thức ăn chứa trong hộp nhựa ra. Chú có hiểu tên May là gì không? Cái đám cỏ rậm hoang dại ngứa ngáy này có tên gọi cỏ may. Mẹ của May là một con buôn bị bọn thuế vụ truy đuổi, khi tàu Thống Nhất dừng, nhảy xuống từ một toa tàu, băng qua quốc lộ, thất thểu đi trên cánh đồng cỏ thì May từ bụng mẹ đổ nhào ra, đẻ rớt. Người con khi đó có nhiều vết xước do bị cỏ cứa đường ngang nét dọc. Mẹ đặt tên cho con để nhớ về thương tật đầu đời của mẹ lẫn con. Chú không nghĩ vậy, tôi nói. Chú vẫn tin là nghĩa ngữ kia sẽ mang lại cho May chút an lành của sự may mắn. May trao cho tôi phần ăn đã được sẻ chia. Chú thấy đời May có đáng để hưởng cái hồng phước ấy không? Cục cơm chận ngang trong cần cổ, khó nuốt xuống. Bụi xoắn theo sau một hai chiếc ô tô chạy bên kia con đê xẻ rách nỗi bình yên đọng vũng giữa cánh đồng. Và rồi tất cả sự chộn rộn kia bị dồn cục lại sát chỗ chúng tôi ngồi.

Họ bắt giữ May lôi lên một chiếc xe. Họ kéo tôi vào một chiếc xe bít bùng khác. Tôi bảo hãy để cho tôi đi trên xe máy của tôi, tới bất cứ chốn nào tôi cũng sẽ có mặt. Một người mặc sắc phục có đeo súng ngắn nói. Hãy an tâm, chúng tôi cho người xử lý bảo quản chiếc xe ấy. Hãy sáng suốt thành khẩn hợp tác cùng chúng tôi để chóng phá án.

Tôi ngồi, nằm vật vờ hoang mang trong đồn công an hai hôm, viết đúng ba bản tự khai và khoảng triệu con muỗi tha hồ dự tiệc đình đám trên da thịt tôi bất kể đêm ngày. Họ thả tôi ra, bảo ba hôm sau hãy tới mang chiếc xe về. Tại sao? Tại địa phương kia chưa có ai rỗi việc để chuyển lên đây, đừng nghi ngại, bổn phận của chúng tôi là bảo vệ tài sản của nhân dân. Tôi bước ra ngoài bức tường luôn kín cổng mà không biết được số phận của May. Tôi vào một quán nước gần đó gọi ly cà phê đá tay bưng lấy đầu trì nặng. Người thiếu nữ làm tiếp viên mang thức uống ra, cô đặt xuống bàn và tựa một bạn tâm giao, cô kéo ghế ngồi đối diện tôi, ngó tôi thương hại. Anh vừa trở ra từ chốn đó, phải không? Thấy tôi chẳng cục cựa tựa phỗng đá vô tri cô không nản lòng. Cô quen rồi, làm như khách khứa tới đây thảy đều có bộ dạng dở điên dở tỉnh kiểu ấy. Ba hồn bảy vía chưa kịp lộn lui.

Sau cùng, mức chịu đựng có giới hạn, cô xuống giọng. Đây là một thương vụ mà tôi sẽ là kẻ đối tác uy tín. Anh nghe tôi nói không? Tôi tu một hơi gần cạn dung dịch cà phê chứa trong ly. Có lẽ tôi sẽ phải gọi thêm ly nước mía, thứ ly cối. Cô nói nữa đi, tôi cần nghe thêm những lời đề nghị của cô. Người tiếp viên đứng dậy, cô lại quầy vớ lấy bao thuốc lá và đưa tay mở chiếc quạt máy. Gió làm tóc cô rối lên. Tôi nhìn dáng vẻ cô và tám phần đoan quyết cô hành nghề cà phê ôm hoặc một thứ gì tựa thế, nhận tiền rồi ỏng ẹo cởi áo xống che thân. Cô mời tôi một điếu thuốc ba số năm. Những ngón cắt cụt móng và chẳng bôi sơn màu mè. Cô sở hữu hai bàn tay của một người thư ký văn phòng giỏi việc đánh máy chữ. Bàn tay ấy có thể thích hợp với nhân viên làm ở ngân hàng đếm tiền cực nhanh, cực chính xác mà không cần lè lưỡi ra thấm ướt nước bọt trên đầu ngón tay.

Năm trăm ngàn anh phải trả sau khi mua một thông tin. Anh bằng lòng không? Tôi nhai cục nước đá rồi hít sâu hơi khói. Thuốc này có thể sản xuất ở Thái lan hoặc Singapore, từ lâu tôi chẳng rớ tới hàng xịn nên khói thuốc thơm làm chóng mệt. Thêm thay, hai ngày qua bụng tôi chưa có một hột cơm. Năm trăm? Số tiền đó đâu phải nhỏ. Tin gì mà cắt cổ thế? Cô làm nghề phục vụ viên thổi khói vào mặt tôi. Vì sao cô con gái đó bị bắt? Cô mang tội gì vào thân?

Tôi dụi điếu thuốc trong cái gạt tàn móp méo. Tôi trả tiền cho cô sau, đồng ý nhé. Được thôi. Anh uống gì thêm? Khỏi, người tôi chỉ khát khô lượng thông tin. Cần nghe mà không cần uống. Trước khi sinh, cô ta đi khám bác sĩ và làm siêu âm. Lúc đó thai đã lớn và đó là đứa bé trai. Cô sao lại kết quả siêu âm rồi ký vào bảng hợp đồng thoả thuận mua bán với đôi vợ chồng nhiều tiền của nào đấy. Giá năm triệu với điều kiện đứa bé chẳng bị dị tật ngoại hình. Cô hết nhiệm vụ sau đó, đôi vợ chồng kia sẽ có cách vào ẳm đứa bé đi. Nếu xem là nhiệm vụ thì việc cô cần làm là tri hô lên rồi khóc than vật vã các thứ. Sao nữa? Hết. Những thứ cắc cớ khác là phần việc của công an, ban chuyên án phụ trách chống tội phạm. Cha đứa bé? Cô biết chuyện đó không?  Đồn công an quận một còn giữ đơn khai một cô gái tên May, 18 tuổi bị cướp đoạt tài sản và cưỡng hiếp vào năm ngoái. Cô có mô tả nhân dạng ngoại hình khuôn mặt tên cướp, công an nhập cuộc nhưng chẳng có kết quả.

Năm trăm ngàn, tôi sẽ mang lại cho cô vào chiều mai, ngay chỗ ngồi này. Người bán tin tức nhoẻn miệng cười. Không gấp, thực ra thì số tiền anh cần phải đóng lên tới một triệu. Và để anh có thời gian, tôi hẹn gặp anh vào ba hôm sau. Cái gì? Anh không tính lấy lại chiếc xe gắn máy ấy sao? Nhà cửa bé tẻo teo mà hy sinh chăm giữ hộ anh khối tài sản ấy bộ chẳng đáng công sao?

Tôi trôi tuột chân đi chẳng cưỡng chống về lại chỗ May ngụ. Tôi lật chiếc giường tre chỏng chơ lên lần nữa, tôi thử kiểm kê tài sản của May tới đổ mồ hôi sôi nước mắt mà chả thu hoạch được gì. Tôi đốt lò nấu nước trụng gói mì tôm, trước khi ăn tôi thắp cho người bạn cây nhang chẳng có mùi thơm. Và tâm sự. May hoàn toàn không là may mắn. May chỉ là giống cỏ hèn mọn mọc hoang thôi ông ạ. May đã chống đối cuộc sống này bằng những phương cách tôi thực sự không hiểu. Dẫu sao thì tôi cũng cố sức xoay xở để dọ hỏi chỗ người ta nhốt May, nhìn mặt May cầm tay May hỏi han May cốt để chứng minh, vào hoàn cảnh nào thì tôi cũng sẽ là người đứng ngay sau lưng May. Thầm lặng, kín tiếng. Giúp được gì không? Tôi chẳng rõ, bởi tôi cũng tựa một loài cỏ không tên lỡ mọc trên cánh đồng hoang dại bát ngát này.

HỒ ĐÌNH NGHIÊM

No comments:

Post a Comment