Trần
Vấn Lệ
Tranh Đinh Cường
Ngày
hôm qua giỗ anh Đinh Cường, tôi nhớ, muốn làm thơ cho anh mà biết gửi đi đâu? Gửi
về Đơn Dương...cho nước chảy qua cầu? Gửi
về Bình Dương cho rừng cao su rụng lá? Gửi
về Huế chăng cho ai áo vàng lụa cũ?
Ngày
hôm qua, tôi buồn, tôi muốn giấu, lạ lùng thay: hai giọt nước mắt lăn! Nhớ Đinh Cường, nhớ quá Dran, anh và Trịnh
Công Sơn đi giữa rừng mưa gió...Đôi bạn đó, bây giờ là cỏ, xanh đồi xanh đôi ngựa
lặng lờ...
Cánh
đồng Lạc Lâm cuối năm hay mưa. Mưa trắng
xóa tháp chuông nhà thờ cũng trắng. Tiếng
chuông nhà thờ vẫn nặng...Tiếng chuông nhà thờ vãn nặng âm u!
Trịnh
Công Sơn đã mất, từ lâu. Mười mấy năm
sau Đinh Cường mới mất. Hoa quỳ Càbeu vẫn
nở kìa, có thật. Ngày hôm qua tôi nhớ
Đinh Cường...mà ngó mênh mông!
*
Tôi
ngó xuống dòng sông, ngó sóng giữa dòng.
Tôi vừa có mấy câu thơ, ném tiếng lòng, xuống đó. Sóng tản ra và trái tim tôi vỡ. Nhớ Đinh Cường, như vậy,đủ rồi chưa? Có bao giờ người về trong mơ, mây trắng núi,
tuyết quê người gió thổi...
TRẦN
VẤN LỆ
No comments:
Post a Comment