Nguyễn
Quang Chơn
Kỷ niệm & di bút Đinh Cường
Nhớ
anh Đinh Cường là nhớ mãi một đời. Bởi anh hiện hữu quanh tôi với những tranh,
những thiệp, những ghi chú, những hình ảnh.... Anh như người anh, người cha,
người bạn. Nhiều người nói vui tôi là em nuôi ĐC. Cái danh xưng em nuôi hay em
ruột hay bạn nhỏ, đều chẳng nghĩa lý gì. Tôi chỉ biết, cảm, anh ĐC luôn dành
cho tôi một mối tình chân, ấm áp....
...
Một
buổi sáng nắng nhẹ trên khu vườn Natick, tôi và anh đi cà phê Starbucks trở về. Trời đẹp. Ánh nắng
xuyên qua những hàng cây trải vàng trên sàn gỗ sau nhà. Những con quạ đen sưởi ấm
trên cao. Con chim đỏ nhảy tung tăng tìm mồi trên cỏ. Anh ĐC tươi vui. Thần
thái ung dung, ánh mắt rạng cười. Anh
vào nhà lấy giấy, mực xạ, bút và một... chai rượu thuốc...
Không
nói chi, anh trải giấy trên sàn, đổ mực trên giấy, và, lấy chai rượu thuốc đổ
vào, mùi thảo dược nồng nàn. Anh bảo, chai rượu thuốc bạn tặng, mình đâu uống
được nhiều, nhưng màu nâu cánh gián rất đẹp, nên vẽ thử chơi, thấy hay hay...
Và
anh vẽ chân dung tôi bằng mực xạ và rượu thuốc trên nền giấy trắng
Chị
Nhung đi tập thể dục về, nhìn, cười, đùa với chúng tôi một câu, khen bức vẽ của
chồng và bảo trưa Chơn ăn gì chị nấu...
Hôm
đó anh ĐC khoẻ, lái xe đưa tôi gặp bạn
bè, đi ăn phở ông Toàn, thăm nhà Phạm Thành Châu, Nguyễn Mạnh Hùng...
Và
4 năm sau. Tôi lại về VA thăm anh. Lần này tóc anh đã rụng. Thần thái anh vẫn
ung dung nhưng sức anh yếu, đi lại chậm chạp, chúng tôi chỉ ngồi dưới basement
uống rượu, còn anh nằm nghỉ một bên. Hôm Chinh đưa chúng tôi ra sân bay, anh
theo tiễn. Chúng tôi ôm nhau chia tay. Anh Lữ Quỳnh cao to. Anh ĐC nhỏ bé. Tôi
ôm anh không khóc nhưng lòng cảm một nỗi u hoài, tôi biết chắc đây là lần cuối
được bên anh...
Anh
ĐC ôm tôi thật chặt. Cái mũ màu xanh anh đội trên đầu là quà tôi mua ở Nhật gởi
anh đầu xuân, bây giờ đã chớm thu!...
Hơn
6 tháng sau, đêm 6/1/16, đang ở Sài gòn, tôi bỗng dưng mất ngủ. Tôi nhớ anh ĐC.
Tôi viết một bài về anh gởi bạn bè, cả một ngày tôi nôn nao, hồi hộp, bất an.
Và đêm 7/1, tôi nhận phone, nghe tin anh mất. Thế giới trước mắt tôi đảo chao.
Tôi khóc. Tôi khóc. Tôi khóc suốt đêm. Tâm bên tôi yên lặng. Làm sao tôi được gặp
lại anh???
NGUYỄN QUANG CHƠN
Đà nẵng, ngày đầu
năm, 01.01.2018
No comments:
Post a Comment