Hồ
Đình Nghiêm
Montréal
Đến
thành phố thậm xưng là Mộng Lệ An, vào các cửa hàng, bạn thường đón nghe:
“BonjourHi”. Lời chào hỏi hơi bị lạ tai kia chỉ nhằm gửi kèm một dọ hỏi không
tiện thốt ra: Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh? Thăm dò? Do đâu? Cớ sự là do bởi
ngày nay dân bản xứ ưa sử dụng tiếng Anh trong khi cha ông chúng trước đây chỉ
léo nhéo có duy mỗi Pháp văn. Montréal được ví là thành phố pạt-lê-phờ-răng-xe
đông chỉ kém Paris. Thống kê mới, cho ra kết quả: 65% nói tiếng Pháp. 15.4% nói
tiếng Anh. Số phần trăm lẻ tẻ còn lại thì nói ngôn ngữ hùm bà lằng. Hoa tay múa
chân cũng ô-kê khi giao tiếp nhưng chẳng cho vào bảng sắp hạng. Dưới thống kê
có đánh một cái hoa thị (*): Theo đà này, tương lai việc sử dụng tiếng Pháp chắc
sẽ giảm sút! (Bonjour Tristesse).
Bi
quan nẩy sinh dựa vào những thăm hỏi dân tình. Người già than: Lỗi này vì bọn
di dân đến càng lúc càng nhiều. Tabarnak! (Tiếng chửi thề bí hiểm của dân địa
phương). Lại thêm: Chủ các hãng xưởng đa phần do bọn Ăng-lê làm sếp sòng! Cơ khổ!
Lời phân trần cũng đáng tin lắm. Ngay trước trạm métro Mont-Royal có khắc vào
tường gạch nung câu thơ, đại để: Năm giờ sáng giấc ngủ chúng ta bị quấy phá,
đông đảo thành phần chúng nó đang rậm rật
đi cày… Một mặt chửi xéo bọn lao động chân tay khác giống nòi, đồng thời lại tự
vạch áo mình ra: lười biếng, thích hưởng thụ?
Phóng
viên đài Radio Canada xách camera đi vào sân trường giờ ra chơi, hỏi mấy cậu
nhóc vừa bước chân lên trung học: Cớ sao các em thích nói tiếng Anh thế? Giả nhời:
Đơn giản thôi mấy bác ạ. Chúng cháu nói thật nhé, phim ảnh của Hồ Ly Vọng nó
phong phú và hay cỡ đó. Các games về trò chơi điện tử cũng do bọn Mỹ quốc làm
ra, ê hề. Rồi âm nhạc, rock’n roll các thứ thảy chiếm lĩnh thị trường. Mình ở
Québec, phải khách quan mà nhìn nhận, những thứ dính tới tiếng Pháp có thứ nào
ngon lành đâu! Hai ba đứa nhóc tì ùa theo, góp lời bằng một tràng tiếng Anh như
gió cuốn hoa rơi, phóng viên có vị lúng túng bộ tịch như e lệ… huyền (cái trâm
em cài là cái chai em cầm. Đúng không hỡi cô Mai Lệ Huyền ngày nọ?)
Ở
trên chỉ là khúc dạo đầu về chuyện ngôn ngữ suy thịnh chốn đây. Khách nhàn du
có muốn ghé lợi thì nên nắm bắt trước, như kiểu ra đường thì chịu khó trông chừng
nắng mưa. Hàn thử biểu ở phố ni từng ghi nhận, lạnh quẹo chấu: - 38 độ C (tháng
1,1957). Nóng chảy mỡ: 37.6, tương đương 100 độ F (tháng 8,1975). Trung bình cọng,
bù qua xớt lại, vào đầu mùa Thu là khí trời mát mẻ, là tình tứ, là dễ dzung
dzăng. Cảnh vui người có buồn đâu bao giờ? Mà đồ chừng không gian nọ thích hợp
cho bao thi nhân tức cảnh sinh tình? E hổng có em.
Montréal
có một cái khách sạn nổi tiếng mang tên Queen Elizabeth. Vào đầu tháng 6 (mát
giời) năm 1969, John Lennon thức giấc trong khách sạn này để viết nên ca khúc
Give Peace a Chance. Có thể vì mang thương hiệu nữ hoàng nên khách sạn này đã
thu hút các nhân vật đình đám ghé trọ qua đêm: Charles de Gaule, Fidel Castro,
nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, công chúa Grace của Monaco, Indira Gandhi, Nelson
Mandala, Dalai Lama…
Leonard
Cohen
Phố
mộng này cũng từng lưu dấu chân Leonard Cohen (1934-2016) khi thi sĩ trải qua
những ngày gian khổ thời còn là sinh viên. Thế hệ sau, đẻ ra cô ca sĩ vang danh
thiên hạ: Céline Dion (mà sao kỳ, tui hổng thích ẻm chút nào trơn trọi, hén).
Niềm tự hào, cục cưng của Québec và toàn cõi Canada (bị ít nhân tài?). Chính phủ
liên bang đã từng báo động: Chúng ta đang hao hụt chất xám! Bởi giản dị chúng
ta hổng đủ ngân sách để chi trả, nuôi dưỡng, bảo vệ những tài năng. Thông minh
xuất chúng, phát minh ra thứ gì, dù bé nhỏ, đại gia láng giềng Mỹ đều bỏ tiền
ra mua ráo trọi. Kỹ sư bác sĩ bên xứ cờ huê lương lậu họ trả gấp đôi xứ lá
phong, nghe dễ nực gà! Nói nào ngay, những ban nhạc khét tiếng bên Anh mù sương
(UK) cũng bay sang Hợp chủng quốc mới tìm ra thông lộ, mới tinh hoa phát tiết
ra ngoài. Leonard Cohen cũng xêm xêm, lạy mẹ con đi ạ, chốn này hổng có đất dụng
võ. Mình thích bài Everybody Knows của ổng:
….
everybody
knows that the war is over
everybody
knows the good guys lost
everybody
knows the fight was fixed
the
poor stay poor, the rich get rich
that’s
how it goes
everybody
knows
….
everybody
knows that you love me baby
everybody
knows that you really do
everybody
knows that you’ve been faithful
ah
give or take a night or two
everybody
knows you’ve been discreet
but
there were so many people you just had to meet
without
your clothes
….
Ngậm
ngùi liên tưởng tới phần đất bỏ lại sau lưng. Lạc loài sang ngụ ở thành phố được
dựng nên tên tuổi vào cuối thế kỷ 17. Ngày đó không mấy đông, bây chừ chốn đây
đã lên tới hơn một triệu bảy (1.700.000) cư dân. Có ba cư dân là anh Hoàng Xuân
Sơn, chị Tố Nghi và kẻ hèn này vẫn gặp gỡ trên Phố Văn (hổng biết chừng nào gặp
trong tim… Hortons?) Như có thưa dịp trước, chị Tố Nghi có biệt tài luận chuyện
phim (bi kịch cuộc đời được thu nhỏ). Khúc chiết, ngọn ngành, xác tín và đưa ra
được một cảm nhận đầy thi vị. Lời văn vui nhộn, lôi cuốn đi kèm tính bác học
thông hiểu nhiều lãnh vực dễ khiến thuyết phục người nghe. Không khéo mà nhà
thơ Nguyễn Xuân Thiệp sẽ mở rộng một góc phố để cho chị Tố Nghi “đăng ký” một
trang bàn chuyện phim ảnh kịch trường. Khi ấy đứa mang tên Hồ tiên sanh sẽ vui
thú đi theo làm phụ tá đạo diễn. Action. Cut. Cut… Sao Ai nói mà Du hổng mần?
Người
như Tố Nghi thì mình tin là chị đã từng xem qua phim Notebook từng lấy đi bao
nước mắt của bá tánh. Sản xuất năm 2004 với tài tử điển trai Ryan Gosling dân
Cà na điên. Phim phỏng theo cuốn truyện mang cùng tên do Nicholas Sparks viết
vào năm 1996. Hoặc mới đây, tuy không chứa nhiều kịch tính như Notebook, phim
Paterson (director: Jim Jarmusch. 2016) chắc sẽ hợp thị hiếu mỹ cảm của chị Tố
Nghi bởi tính cách thi vị nó chứa đựng. Có không ít lời bình luận rằng “sự tẻ
nhạt khiến tôi ngủ gục”, nhưng… nhân vật chính, anh chàng tài xế lái xe buýt mỗi
ngày chạy đúng một lộ trình quen thuộc đó siêng hý hoáy… làm thơ. Diễn tiến câu
chuyện chỉ gom trong một tuần lễ, trình bày toàn bộ những thứ nhỏ nhặt thường hằng
trong đời sống và cái thái độ mà anh ta chấp nhận nó. Quan điểm, cách tỏ bày của
anh thu tóm trong một câu thoại: “Đôi khi những trang giấy trắng (và trống) là
biểu hiện cho những điều có thể xẩy ra” (nhà thơ có khác). Phim thật giản đơn,
chẳng dựng tình huống căng thẳng. Nhưng nói theo cách của Leonardo da Vinci: Sự
đơn giản là thứ rất mực cầu kỳ!
Mình
cũng đồng ý về nhận xét của chị Tố Nghi về cái “giàu có” của gam màu đen trắng.
Mình thích phim Lolita 1962 hơn bản tếch-ních-cu-lơ 1997. Đen trắng có vẻ hợp
cho mối tình rồ dại (loạn luân?) cuồng si trong mê lộ. Và Rashomon. Cơn mưa xối
xả trên mái chùa hoang đổ. Màu nắng nhễ nhại trút xuống cánh rừng vắng, hiện
trường xẩy ra vụ án… phim màu sẽ không chuyển tải hết được thứ không gian chứa
nhiều nghi vấn như vậy, hư thực trộn lẫn làm nên bi kịch của một kiếp người.
Như ở Frantz, khéo léo sắp đặt ngay cả cái tựa phim, một nhân vật không xuất hiện
tựa bóng ma. Là đầu mối, là nguồn cơn tạo ra những chằng chéo mà kẻ sống còn phải
bày trò để đương cự, với niềm tin mơ hồ. Nhìn chung, giá trị một cuốn phim có sức
quyến dụ thường gửi theo một thông điệp và người đón nhận tự suy diễn lấy theo
cách cảm nhận của riêng họ.
Montréal
có gì lạ không em? Dạ thưa anh, chốn nào mà ta chẳng nhìn thấy ở đó chút lạ,
quen? Em chưa nói tới chuyện hàng quán tại vì tác giả “Ăn Chơi Ăn Thiệt” giàu
kinh nghiệm hơn ở vấn đề ẩm thực. Chị Tố Nghi à, nếu binh nhì địa phương quân
như tui bị vây khốn bởi cả ngàn câu hỏi kiểu đó thì chắc phải “đánh công văn”
xin cầu cứu. Chị có là người bạn đồng minh chẳng hề tháo chạy không? Dị đi hén.
Chơi tới bến luôn nghen. Gồng mình kể chuyện nữa nha.
Dạ
thưa quý vị, đất lạnh tình nồng chúng tôi sẵn lòng hầu chuyện cho qua đêm dài lắm
mộng. Hẹn gặp lại trên Phố Văn. Tết đang gần kề, năm Tuất, hổng lẽ mình bàn tới
phim Câu Chuyện Về Chú Chó Hachiko có Richard Gere diễn xuất? Một chú chó mỗi
ngày ra sân ga, chờ đợi chủ mỏi mòn
trong suốt 9 năm cho tới hồi kiệt sức nằm chết ở sân ga vắng lạnh. Ôi, sự
thuỷ chung vô ngần ấy khiến con người phải che mặt hổ thẹn! Biết nói chi thêm?
HỒ
ĐÌNH NGHIÊM
No comments:
Post a Comment