Monday, January 15, 2018

ĐƯỜNG DÂY CỦA NẮNG*


Hoàng Xuân Sơn

Màu nắng. Tranh sơn dầu.
Nguồn: Internet

như nỗi buồn nhìn thấy trong kẽ tay
những điếu thuốc tàn theo giờ ngóng đợi
đêm ta nằm hát dưới vòm cây
trên cỏ ướt những vì sao khẽ nói

và sớm mai ta vác súng lên đường
vào sân bắn những dấu giày ẩm đất
con trâu gầy nhai mớ cỏ đầu sương
mà ngỡ thấy buổi hừng đông chim hót

người có mặt trong một ngày đông đủ
ta bắn đạn đi về hướng mặt trời
rơi thành nắng trên hàng dây thép cũ
rào quanh ta một nỗi ngậm ngùi

chân có nặng vẫn đeo cùng thương nhớ
nhớ trên đầu thèm nhớ ở trên vai
thôi phố cũ và môi cười rạng rỡ
nhớ theo trời lăn giọt mồ hôi.

đồi không xanh như áo mầu bám bụi
lên ngọn cờ treo một chút hương xa
cho thành phố buổi chiều mưa nghiêng sợi
viết thư tình và nhớ đến riêng ta.

HOÀNG XUÂN SƠN
(Quang Trung, tháng 12/1970)

* Trích báo Văn 1970. Cám ơn NgocNguyen đã sưu tầm

1 comment: