Đinh
Cường
Tranh Đinh Cường
cho
sơn
mai
đi hồ dễ quên đời
mai
đi hồ dễ quên người được sao
nửa
đêm sực tỉnh mưa rào
còn
đây một nửa truyện sầu chuyền tay
đồi
vọng cảnh
thôi
em ngày mộng chưa về
chiều
trên rừng núi lạnh tê mộ phần
con
sông chừng cũng lưng dòng
thuyền
trôi chậm mái chập chùng sóng xô
người
ngồi giữa bãi cỏ khô
bầy
chim về muộn cũng vừa bóng đêm
thôỉ
em ngày mộng đã chìm
chiều
trên rừng núi một mình lạnh tê
mùa
đông
1.
Khi
người nữ ca sĩ mang bó hoa lys trắng trở về đi ven dòng sông có người đàn ông đứng
đợi người đàn ông không làm thơ dù cỏ hoa tình tự chiếc cầu trắng mang linh hồn
mùa đông cùng ngọn đèn tháp chợ có loài chim thể-anh về đi ngủ (loài chim thể-anh
lẩn trốn ở rừng thưa và ăn toàn loài hoa dại)
2.
Khi
ngườí nữ ca sĩ ôm giá rét trở về đi ven dòng sông người đàn ông không còn đứng
đợi người đàn ông hóa thân làm cột đèn từng đêm có người đến thắp lửa và người
nữ ca sĩ bỏ chạy rất mau rất mau
3
Ngoài
đảo hoang lời ca là tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá những cơn gió mặn trườn tới và
cướp lấy còn lại chiếc sọ dừa nầy nước biển chiếc sọ dừa rất dễ thương
người
nữ ca sĩ bưng mặt khóc người đàn ông không còn nữa cả loài chim thể-anh ở rừng
thưa
4
Sau
đó không còn tiếng hát.
ĐINH
CƯỜNG
(Nguồn: Trần Hoài Thư.
Thư Quán Bản Thảo)
No comments:
Post a Comment