Tố Nghi
Hồi ở Lý Thái Tổ, nhà cô Ba và nhà tui chung vách. Vách bên kia là kiểng chùa, có thày Tự Đức áo nâu sồng hiền lành vào ra tu niệm. Quí nữ (tui heng) nhỏ hìu như cục kẹo, tuy quần hổng thúng đít (cốt để... bảo toàn năng lương) nhưng rớt hoài vì là quần khính má xin được từ đám con cô ba thải ra. Bận áo khính hổng hề chi, càng rộng càng thoáng mát. Nhưng bận quần khính thì có hơi kẹt, bị nó tuột hoài, vui chơi kém thoải mái do một tay cứ phải nắm lai, phòng hờ chuyện quần bất tử rớt ! Trong đám trai gái nhà cô ba, có hai con thị mẹt sàn sàn tuổi, nhưng chúng chỉ thich chơi búp bê hoặc chuyền đũa, là những trò tui chê hổng thèm đếm xỉa. Chưa kể là hai con ni khóc nhè số một. Thì cũng là khóc chớ, nhưng tui khóc kiểu dzùng dậy dành độc lập tự chủ, còn hai con ranh nớ khóc kiểu mít ướt, khóc khơi khơi thị uy hổng mục đích dzõ dzàng. Đại khái chúng khóc đặng chứng tỏ quyền được khóc - sau này nghe nói chúng tin tưởng một lòng, rằng con gái lâu lâu phải khóc chút đỉnh thì mắt mới đẹp - Rồi tui chơi cái chi hở ? Thưa, tui lăng xăng chờ được sai vặt, leo cây hái trứng cá cho đám con gái bầy hàng, hay ra lối xóm chờ lượm banh lượm găng lượm bông vụ cho đám đực rựa.
Sau này khi anh hai được thày Tự đức vời qua
chùa cho thọ giáo thì tui hướng tầm hoạt động qua bển luôn. Thày Tự đức đeo kiếng
trắng, chơn mang dép nhựa, áo nâu sòng, thỉnh thoảng lắm mới thấy thày bận áo
lam (hổng rõ màu áo có ý nghĩa chi hôn nữa lận). Hồi nớ nhỏ quá, tui hổng nhớ
hay hổng biết gốc gác quê quán của thày miền trung hay miền nam (nhưng nhứt định
hổng phải bắc di cư ha). Thày Tự Đức thu anh hai về dưới trướng trong dịp nào
thì tui bí lù, chỉ nhớ thày mở lớp kèm học miển phí cho đám con nhà nghèo hiếu
học lối xóm. Hồi dọn dzìa con hẻm nớ anh hai đã vào trung học và dĩ nhiên anh hội
đủ tiêu chuẩn của thày nhứt (nghèo mà ham... học). Lớp học mở trong hậu liêu,
sau bữa cơm tối, đèn đóm lờ mờ. Thời nớ điện chưa phổ cập, phải dùng đèn dầu, đốt
ba bốn ngọn cũng chưa soi đủ hết 4 góc bảng nữa lận. Bảng là một liếp ván được
chế biến rồi sơn đen - sau này với thời
gian từ từ bảng đen thay màu xanh lục dòm cho mát mắt hơn - Rồi để "khắc
phục khó khăn", thày Tự Đức nhịn ăn nhịn mặc, cộng thêm công quả phụ huynh
học trò góp vào, sắm được ngọn đèn măng-sông quá chiến. Lớp học bỗng dưng khởi
sắc.
Anh hai học chữ với thày, rồi cách nào đó hổng
hiểu còn được thày truyền thụ ngón mandoline - đờn địch ở tu sĩ công giáo là
thường, ở tu sĩ phật giáo y hình hiếm thấy, hổng rõ vì sao - Chùa có một chú tiểu
lớn hơn tui đâu đó 7-8 tuổi. Nghe nói chú mồ côi, được gói trong miếng tả bỏ
trước cổng một ngôi chùa khác, nơi sư phụ của thày Tự Đức trụ trì. Mấy năm sau,
sư ông trước khi viên tịch mới đưa chú sang bên ni cho thày Tự Đức nuôi. Chú tiểu
tên Thông Giới, nhưng ngó chừng hổng đặng mấy thông... minh, chú học đâu quên
liền đó, miết dzồi lòng hăng hái và đức kiên nhẫn của thày Tự Đức cũng èo uột dần,
mãi tới khi thày lượm được đứa hàng xóm xuất sắc là anh hai, dzồi kiếm ra con
em nó cho chú TG đánh bạn.
Tu hành hẳn là phải khổ ! Tưởng tượng như dzầy
: Đám con trai kéo nhau tới trước cổng chùa bày trò chơi, toàn những trò hấp dẫn, chú TG
có muốn cũng chịu phép, đành đứng trong sân thèm thuổng ngó ra và... cười la ké
(nhưng rất khẽ hổng thôi bị quở). Gặp bữa chú giữ nhiệm vụ dóng chuông giấc
sáng, và nhang đèn sửa soạn buổi tụng niệm với sư phụ. Cứ nghe tiếng chuông má
biết liền là của chú, bị vì âm lượng tiết tấu thường giựt cục, dài ngắn lớn nhỏ
thiếu cân đối hài hoà. Sau liếp vách, tiếng chuông khai mào các hoạt động thường
nhựt. Tía châm nước pha cà phê, má đánh thức đám trẻ dậy, cho chúng ăn lót lòng
(cháo xôi hay cơm nguội chiên hành mỡ). Rồi người lớn đi mần và trẻ nhỏ đi học.
Lúc này qúi nữ chưa tới tuổi đến trường, còn hết sức thảnh thơi, sáng bảnh rồi
nó mới mở mắt, dòm chừng ngó động tĩnh và... lên chương trình hành động. Bữa mô
bên kia chú tiểu cũng rảnh là coi như thấy... niết bàn.
Quí nữ mở miếng phên cửa sổ rồi tót sang kiểng
chùa, vào thẳng hậu liêu kiếm người huynh đệ tri kỷ. Rồi chơi gì ha, thì ra bên
hông hay sau chùa, kiếm khoảng đất trống bày trò chơi chung, thảy loong, bông vụ,
đánh bi và cả... đá dế. À đá dế... hấp dẫn và hồi hộp dzàn trời mây luôn ! Dĩ
nhiên dế phải do qúi nữ cung cấp, dế lượm từ đám đực rựa, chúng chơi chán thải
ra hay chúng lơ đãng nên bị... trộm lấy mất. Qúi nữ ra quán cóc đầu hẻm, lượm
bao hộp quẹt dzìa để dành cất dế. Phải mở bao hí hí cho dế hít thở khí trời, và
nuôi dế bằng cơm hột hay giá cọng. Nghe dế gáy hẳn phải là nỗi vui ! Nhưng y
hình con dế chỉ cất tiếng khi chúng sửng cồ, thành để tạo kích thích ta phải
quay cho chúng chóng mặt. Quay dế có thể dùng chỉ tơ may đồ nghĩa là thiệt mịn,
nhưng tốt nhứt là dùng tóc. Xếp đôi cọng tóc lợi, tròng ngang cổ con dế mà quay
mấy vòng. Bị quay, dế lộn máu lên đầu, chừng được thả xuống nó hung lên, đụng
chi cũng húc, và... gáy khúc khải hoàn.
Nhị vị huynh đài chơi đá dế chưa được bao lâu
thì một bữa bị thày Tự Đức tóm được. Thày la trò một chập, bắt phải lên chánh
điện gõ mõ tụng kinh mần màn ăn năn xám hối trong 7 buổi. Trò vừa tụng vừa
khóc, có qúi nữ kiên nhẫn quì bên, gõ chuông giúp dzui để solidarity tỏ tình
tương ái. Chời ơi chời... tuổi nhó vốn ròm, chơn tay xương xẩu, qùi trên nền gạch
vừa đau vừa mỏi. Đọc hết bài kinh xám hối đâu đó cũng hơn cả tiếng, đứng lên đã
hết nổi, lại còn phải nắm phên cửa sổ đu dzìa nhà, trần ai khoai củ luôn ! Má
thấy qúi nữ đi cà nhắc, hỏi tại sao thì nó đồ thừa bị té. Té chi mà bữa nào
cũng té và té ngay giấc trưa ! Sau hay cớ sự, tía má nghiêm trang (cười thầm
trong bụng chắc) giáo huấn, rằng để qua nói với thày, lần sau bắt phải xám hối
nguyên một tháng cho tởn cả hai đứa !
Tía dzô Kim Chung, nướng gọn căn nhà trong
sòng xí phé. Con cái phải gởi anh em nội ngoại nuôi đỡ dùm. Dì Tư Biên Hoà ráo
riết dành bắt qúi nữ là vì... nhà dì dương thạnh quá xá mà âm tiêu ran, dì rặn
một hơi ra tới 6 tên nghịch tặc ! Sống giữa một bày đực rựa, qúi nữ vẫy vùng y
chang cá gặp nước, được cưng chiều quá thể. Nhưng ngày vui nào dzồi cũng qua
mau. Tía má nhớ con xuống đón dzìa, dì Tư níu kéo, khóc hù hụ còn hơn nhà có
đám.
Đâu lối 5-7- năm sau, quí nữ theo anh hai về
thăm xóm cũ, thày Tự Đức đã cởi áo nâu sòng theo thiếp dzìa dinh. Một tín nữ
vào chùa công quả, rồi cách nào đó, rủ thày lập am tu chung cho bớt nỗi đơn chiếc
lạnh lùng. Thày biết chú Thông Giới có tu cũng khó thành chánh quả, để chú lợi
chùa hổng xong, mà mang chú theo cũng hổng thể, buộc lòng phải đưa chú sang gởi
ở chùa khác. Nghe nói vị huynh đài của tui sau cũng bỏ đi, đi đâu hổng ai biết
!
Tui vào chùa, lên chảnh điện đứng xớ rớ, xuống
hậu liêu ngó vẩn vơ, rồi ra sân sau nhìn quanh quất... Kiểng chùa cây lá vẫn
xanh um... Tiếng dế y hình vẫn còn nghe… mà người tri kỷ thì đã mịt mùng !
https://www.youtube.com/watch?v=LadIggAUczo
No comments:
Post a Comment