Thursday, November 3, 2016

THƠ VÀ BIỂN NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


Early Morning Beach Sunset

SUNSET BEACH SỚM MAI
Tặng anh chị Khoa Minh-Geneviève, và ngôi nhà Hoa Sứ Trắng bên bờ biển Long Hải

Biển mở căng chân trời
Gió đẩy thêm chút nữa
Tất cả những đám mây lúc này đã vỡ
Nguyên vẹn một mầu xanh. Tôi bóng bay

Bơm đầy hương biển và gió
Tôi lửng lơ trong rộng ấm bình minh
Muốn cắn ngập răng mặt trời hồng sáng sớm
(Giống hệt cảm giác khi cắn trái dâu đỏ trong ly kem tối qua)
Dưới kia. Mầu xanh vẽ giấc mơ trên sóng,

… ngôi nhà Hoa Sứ vừa mở ra những cánh cửa, có tiếng chào nhau buổi sáng, có tiếng trò chuyện bạn bè, có tiếng bước chân ra vào của người phụ nữ đảm đang. Mùi cà phê, mùi bánh mì nướng. Mùi bình yên. Mùi yêu thương. Cùng những tiếng cười…Gió đang đưa bay xa…

Trong ánh nắng rực rỡ Sunset Beach
Mùi biển quê nhà. Vỡ òa trên cát lạ…
8. 2016

ĐOẢN KHÚC BIỂN

Đêm. Ngủ xa nhà
Nhưng cũng như biển
Tôi trăn trở suốt đêm…

Tôi thấy mình trôi
Cô đơn như con thuyền
Trên dòng nhạc Đặng Thế Phong
Con thuyền nên thơ. Cứ mãi trôi
Và mang hoài trên mình giấc mơ về bến…*

Những đám mây bay qua
Tìm hoài bóng mình trên mặt biển
Không thấy. Nó tụ lại ở một góc trời. Tan ra
Để những hạt nước mắt đi tìm mình. Trong biển cả
Dường như đó cũng là cách em tìm mình. Nơi anh
9.2016

*bài hát Con Thuyền Không Bến của Nhạc Sĩ Đặng Thế Phong


BẪY XANH

Con sóng tung lưới
Nước bung ra xao xuyến
Tan vào bẫy quyến dụ xanh
Vỡ tôi. Ấm nồng ngực cát
Trong tôi. Buồn trầm blues biển
Hương của nụ hoa nở từ vực sâu                                                                
Ảo hoá lớp lớp sóng jazz
Thôi thúc phía chân trời
Thủy triều dào dạt
Trên đỉnh ngất cao. Tôi. Mảnh vạn hoa
Giữ hết ánh nồng nàn từ tinh cầu nhỏ

Dường như
Ngấn xô bờ sau cảm xúc cùng tận của thủy triều
Là tiếng trôi đi của xa vắng
Là dấu hoan lạc trên bờ cát
Nhắc tôi mùa hè đang dần xa…

NTKM
9.2016

No comments:

Post a Comment