Trăng
khuya. Tranh Đinh Cường
Điệu
thức những câu thơ,
Điệu
thức một bè trầm
từng
nguyên âm rơi xuống.rơi xuống.giọt mực câm
lặng
lẽ phụ âm cất lời khép mở
chiều
tan theo từng câu thơ dát nắng
từng
câu thơ nao nức chồi hương...
Vẫn
vang thức bè trầm
tôi
mê thiếp dưới gót hài của chữ
cấy
lồng cơn huyễn mộng
bay
ngợp nghìn hồi động mái khuya
xao
xác xanh
mím
nụ
Chiều
đã lợp kín hòa âm
này nguyên âm
phụ âm
Ôi ! quý
phái ngực dương cầm !...
Chiều
tĩnh vật,
Chiều
đã ngấm sâu dưới mái
Em.nghe
không
chất
ngất tiếng hoàng hôn giập vỡ
những
cánh mây hiền giả
những
kè đá.cam lòng
những
lóng ngày tầm tã nỗi tà dương...
Về
thôi.em
đêm
gẫy bóng dưới mưa
cây
& lá
hồi
còi lục diệp
biển
& rừng
đẹp
tha thiết quá.ngày mai...
Chiều
đã khép nâu trong mắt
giọt
chim gù.hổ phách ngước tràn ly
hồn
mộng quạnh.gió bùng xanh tĩnh vật...
Về
thôi.Em
khúc
âm dương đã rêu mờ trên mái !
HUY
TƯỞNG
Hội An, tháng giêng
2014.
No comments:
Post a Comment