Monday, November 7, 2016

TẢN MẠN DU LỊCH NHA TRANG


Nguyễn Quang Chơn

 
Biển Nha Trang


Mấy người bạn ở Nha Trang kêu phone, Chơn ơi, làm chi làm hoài rứa, kiếm tiền ít thôi, vô Nha Trang chơi đi. Vậy là mình lên đường!

Tâm lo việc khách sạn, vé máy bay. Chuyến bay mất 1:30' thay vì 50', mới đáp được sân bay Cam Ranh. Té ra, thời tiết xấu, phải lòng vòng trên trời. Và nghe đâu đang có áp thấp nhiệt đới ở biển Đông. Mình vốn tin Phật. Tuỳ duyên! Chuyến đi chơi bất chợt này cũng tuỳ duyên, trời tốt thì "cuốc đất đồng xanh". Trời xấu thì ở nhà "sinh hoạt"!...

Khách sạn Tâm chọn thật hay. Mới xây. Ngay trung tâm. Gần biển. San sát là nhà hàng. Quán xá. Siêu thị mini... Cuối mùa thu, trời mưa từng đợt, mà Nha Trang vẫn nìn nịt khách!..." Nhưng chủ yếu là hai loại . Nga Sô và Tàu cọng. Trời mưa thì Nga mặc áo mưa tiện lợi ra đường. Tàu thì đội dù mà đi. Quán xá đầy đủ tiếng tàu, tiếng Nga. Bar rượu. Nhà hàng. Massage khắp chốn. Vui. Nhộn nhịp! Cứ như góc phố nước ngoài!...

Hai đứa Việt Nam nhà quê chúng tôi thật tội nghiệp, chẳng chịu gout  tây, cũng ghét gout tàu. Hỏi lễ tân quán VN nào gần để kiếm món Việt mà ăn. Vậy là phải đi bộ xa xa, thoát cái khu du lịch "ngoại quốc" này thì mới có "nem nướng Ninh Hoà", "bún chả cá Nha Trang", ngon thật là ngon!...


Ngày cuối. Thuê chiếc xe máy chở Tâm lang thang tìm về...xứ Việt. Thật là vui khi lên ngã ba Thành. Ghé chùa Long Hoa tìm thăm hoà thượng N.Q, chơi thân từ thuở mình còn oanh vũ, chú mới vào tu! Nay chú đã được gọi là "ôn", trưởng lão trong giáo hội NT!... Vui khi tìm lại khu vườn nhà của ba ngày xưa nay đã mở đường mới khang trang đẹp đẽ. Vui. Khi nhớ những kỷ niệm lúc tuổi thiếu niên hồn nhiên mơ mộng, chạy xe máy lên Đà Lạt tìm một bóng hồng, đi Quy Nhơn thỏa sự giang hồ. Ba biết, đánh một trận tơi bời, nhớ mãi!...

Rồi đêm cuối chia tay NT. Tìm một quán thuần Việt quanh khách sạn để nhậu sao mà khó. Sát bên có nhà hàng Việt Hoa. Vào ngồi gọi món. Cô bé phục vụ mang ra một thực đơn bằng tiếng Trung, chào câu "nỉ hảo". Mình bảo chú là người Việt. Cô bé xin lỗi và bảo rằng ở đây chỉ phục vụ món ăn Tàu. Chung quanh. Những thực khách tàu ồn ào, lộn nhộn!...

Một chút buồn và tiếp tục loanh quanh. Mình chẳng thấy quán thuần Việt nào dẫu mình đang ở nước mình! May thay. Có một quán ghi "Quán VN. Món Bắc" với hình ảnh menu trên tường đầy chất Việt. Chỗ ngồi cũng đẹp...

Cậu bé phục vụ trẻ trung, đẹp trai, khoẻ mạnh. Nhanh nhạy, nhiệt tình, hoạt bát. Cậu liên tục chạy ra vào đưa, đón khách. Miệng cười tươi thân thiện. Mình thấy cậu nói tiếng tàu lưu loát. Tiếng Nga khá giỏi. Hết "nị hảo", đến " zờ grat vui che!" (Câu chào). Tôi hỏi. Con học ở đâu ra mà giỏi thế. Dạ, con học ngoại ngữ tiếng Anh đại học NT. Đã đi làm khách sạn mấy năm mà lương ít quá nên ra đây phục vụ. Vừa trau giồi thêm ngoại ngữ...

Quán bắt đầu tấp nập. Chủ yếu khách tàu, thỉnh thoảng vài cô chú Nga ngố hỏi lạo xạo rồi đi. Mình hỏi cậu phục vụ. Quán này chủ tàu hả con? Dạ không. Chủ Việt. Mà chủ Việt ở đây hiếm lắm. Đa số là chủ tàu, chủ Nga. Họ thuê người Việt mình đăng ký kinh doanh, họ trả lương tháng vài chục triệu vậy thôi. Các tour du lịch ở đây cũng vậy. Bọn ba tàu làm hết, lấy danh nghĩa công ty VN. Bọn chúng thuê tour guide  Việt đi theo cho hợp pháp. Nhân viên của chúng mặc áo quần bình thường ngồi chung với khách, hướng dẫn là chính... Rồi cậu bé ngao ngán. Chú thấy đông khách như vậy chứ tiền bạc vào túi bọn nước ngoài là chính chứ du lịch mình có được là bao?
Không biết lời cậu cử nhân ngoại ngữ nói trên xác thực bao nhiêu, chứ việc bọn tàu cọng núp danh nghĩa công ty Việt để làm du lịch trên nước ta đã được báo chí phanh phui nhiều và bản thân tôi cũng biết một vài công ty đã bán đứng tên tuổi cho tàu để chúng mặc sức qua kinh doanh, làm loạn...

Ôi. Đi chơi trong nước. Thấy du lịch phát triển tưởng được mừng. Nghe thấy những sự thật uẩn khúc bên trong. Lòng lại ngao ngán. Thấy buồn!

Bao giờ thì mới thoát Tàu!

Nguyễn Quang Chơn
06.11.16

1 comment: