Wednesday, November 23, 2016

KIỂP KHÁC. THU NHỚ NGƯỜi XA


Lưu Na

Autumn tree. Source: Internet

Kiếp Khác

Cuối tháng này
cuối năm này
Cũng chỉ vài ngày nữa thôi
Anh sẽ qua kiếp khác
Em sẽ qua lối khác
Khi màn đêm lấp lánh
không còn thấy cánh sao côi
Khi bình minh rực tím chân trời
không còn hạt bụi trong
chập chờn trước gió
Cuối tháng này
cuối năm này
Khi anh đi vào kiếp khác
Em đứng một mình
không thấy bóng mình không thấy bóng người xưa 
Những đêm tạnh cao sao giăng đầy
em sẽ ngước tìm sao Bắc
Soi đáy sao sẽ phản chiếu mắt anh
Em biết anh sẽ dõi tìm 
Em biết anh phải dõi tìm
Dù với hồn mới tinh tươm với da thơm mắt trong lòng biếc
Anh phải dõi nhìn sao Bắc
tìm cho ra điểm đến
gặp một người không hẹn
mà mãi chờ nhau 
Người ấy chắc anh không còn nhớ mặt
Nhưng em biết anh sẽ nhận ra 
vì đã nợ nhau từ bao kiếp trước như vợ chồng
như tình nhân
Mẹ anh đã từng nói vậy
Người ấy trôi qua bao tinh cầu với cành mai trong tay 
và mắt và tim chỉ hướng tìm một nẻo
Nẻo yêu thương
Rồi anh sẽ nhận ra nếp gấp trong hồn
Rồi anh sẽ thấy ra nếp nhăn trong óc
Lần giở ra sẽ là đôi hàng chữ lạ
của một người không quen
nhưng thương mến ngập tràn
Khi anh mở ra nếp gấp, em sẽ hóa sương thấm cánh hoa mai.
Và ba chúng ta sẽ hòa vào nhau
Muôn kiếp.

12/21/2010
LƯU NA


Thu nhớ người xa

Thăm đại ca,

Vậy là anh rời khỏi nơi này đã một năm.  Một năm mà như một ngày, như ngàn ngày.  Cây phượng hồng trước sân nhà em đang rực rỡ những cánh hoa mùa hè.  Năm nay được mùa nóng (!), đất trời rực lửa, bên chỗ em hoa rộ nở thì Texas lửa đốt tơi bời mái Tây, hoặc đổ lửa 110 độ ở Wichita, ở Arizona.  Qua ngày thu phân trời bỗng nặng buồn ươn ướt.  Cái ngày phân ly năm ngoái lại thấp thoáng trong đầu dầu cũng chưa thực rời xa.  Rồi đây chẳng chóng thì chầy, bạn bè anh em thân hữu của anh sẽ lại gom lời góp tiếng mà nhắc đến anh.  Nghĩ tới đó thì em ái ngại, lại thoáng đôi chút muộn phiền.  Chúng ta chỉ có tình bạn đơn sơ, em không biết và cũng không có kỷ niệm gì nhiều để nói về anh.  Và với em, dở tấm băng nhìn vào vết thương chưa kịp lành có thể sẽ đau lại nỗi đau rách buốt.  Vậy em vào một góc của riêng mình mà nhớ đến anh.

Vì không thể không nhớ đến đại ca.

Ngày anh đi rồi cũng lu bu lắm.  Ngày ấy, bạn bè quyến thuộc cũng như những người thương mến đã trang trọng và quyến luyến giã từ.  Mới hay người thân của anh không bao nhiêu nhưng thật nặng tình; người thương anh nhiều lắm, không chỉ quen biết mà còn cả những người xa lạ, biết bao lời ngậm ngùi tiếc nhớ.  Còn những đứa ghét anh thì nó đã ghét tự ngàn xưa, không đứa nào lên giọng.  Vậy nên em thấy thật đặc biệt có thầy tư mắt kiếng, khi anh còn đây thì gieo khốn đốn cho anh mà khi anh đi rồi thì đến thăm hỏi như là tình nghĩa lắm.  Bạn thân của anh lườm cho thầy tư mắt kiếng một phát rất cẩn thận, nhưng em sắp bị anh vỗ vai bảo “dẹp cái thằng đó đi!!!”  Em nhắc vì nghĩ đến một tính cách đặc biệt của anh: hình như anh không hay tranh cãi, không thích phân bua.  Phải thì chơi, không phải thì cười khẩy.  Còn thì, anh luôn gieo tiếng cười vang trong gió.  Cười và không nói.  Riêng với em, thật khó quên những nụ cười không âm vang trước lúc lên đường.  Những ngày tháng võ vàng ấy nếu có nặng không chỉ trên vai người thân, vì giữ cho mình một nụ cười chan chứa thắm tươi lúc đó không phải dễ, mà phải hết sức hết lòng.  Cười thật tươi, bất chấp.  Nhưng lấn quấn chuyện giã từ còn ai thấy được gì đâu, nghĩ lại, em tin rằng đó là điều quyết ý, chẳng phải hồn nhiên. 

Rồi cũng qua đi những ngày xao xác.  Tháng mười hai về, nhạt nhẽo.  Em thường xuống chùa dưới Long Beach ăn cơm chay ngồi trong chánh điện ngắm những vòng đèn hào quang chung quanh tượng phật im ắng.  Khi về sẽ qua phố phường lổn nhổn mỗi nhà một kiểu mỗi sân một loại cây một cách xếp đặt, cổng rào gập ghềnh, rồi em nhớ Việt Nam nhớ một cái gì đã xưa đã cũ mà vẫn xao xác như chưa bao giờ thực xa.  Như anh chưa thực xa nơi này…

Cuối tháng này
cuối năm này
Cũng chỉ vài ngày nữa thôi
Anh sẽ qua kiếp khác
Em sẽ qua lối khác
Khi màn đêm lấp lánh
không còn thấy cánh sao côi
Khi bình minh rực tím chân trời
không còn hạt bụi trong
chập chờn trước gió

Không còn đại ca nơi này, em lại quen được một vòng thân hữu mới, mà toàn là lớp trên hơn em rất nhiều tuổi.  Mỗi ngày tan sở em qua bên gác ông chú này ngồi nói bá láp trước khi về nhà. Lâu lâu, buổi tối em vào net gửi thư thăm ông chú nọ bên Texas, thăm đại ca kia bên Wichita chuyện viết lách tào lao.  Rồi thôi.  Một ngày như ngàn ngày.  Có khi xem phim tài liệu trên TV, thấy thế sự, cuộc sống, khắp năm châu bốn bể; những sinh vật kỳ diệu trên không dưới đáy vực sâu của trăm năm ngàn năm trước, mà rồi tất cả trước sau đều sẽ tan ra như bụi, em cảm như mình từ từ nhỏ lại và trong đi, như hạt bụi lửng lơ vô duyên lãng nhách không biết sao mình đứng ở nơi này.  Chúng ta chỉ là những hạt bụi?

Vũ trụ bao la muôn vàn tinh tú và những chuyện không giải thích được thì đành.  Nhưng em ngồi nhìn những giọt nước mắt những kiếp khổ đau ghi lại trên phim trong sách mà thấy như mình đã thành vô cảm, vì khổ đau và tiếng cười hay những điều kỳ diệu cũng chỉ như bóng mây.  Mà rồi khi nhìn chiếc ghế trống nơi bàn ăn, khi thấy thiếu một làn khói bên bàn cà phê, thiếu một tiếng cười trên bàn dóc lác những giọt nước mắt sao vẫn mặn và ấm nóng.  Tại sao?  Những bức ảnh vàng úa ngơ ngác buồn, em tìm em, tìm đại ca, xem chúng ta là ai ở nơi nào một trăm năm trước.  Và một trăm năm sau ai sẽ nhìn những bức ảnh thắm tươi bây giờ để tìm em, tìm đại ca?  Chúng ta cứ lấn quấn với nhau vì lẽ gì?  Cuộc đời còn lại những gì và chúng ta để lại được gì?

Cái anh để lại nơi này không nhiều, chỉ 2 cuốn sách mỏng, và một cái gạch nối.  Anh không biết mình đã nối những người lính phiêu bạt những người dân tầm thường của một cơn binh lửa lại với nhau.  Bây giờ em có những người bạn bề bề chữ nghĩa!!!  Em chắc nếu có mặt nơi đây đại ca sẽ cười rộ, chú mày nói cứ như thật.  Mà thật đó.  Những đứa không biết gì thường được tổ đãi anh không biết sao.  Ông Trên Bàn Viết chả quen anh nhưng chắc lòng quí mến nên vừa hay tin anh ra đi ông tri hô “Ông gẫy súng đã lên tàu,” đọc mà rưng rưng.  Ông bạn thượng dân của anh thì chửi đổng trên báo, mà nghe lại thấy ngọt.  Phải ở gần em thay mặt đại ca mang tới một xâu bia một gói ba số mời bạn hiền.  Cô Thùy Dương cũ còn độc đáo hơn, chỉ một câu thơ gọi ra đúng con người và sự nghiệp (bé tí !!!) của anh: một Tháng Ba buồn bước lẻ loi.  Viết tay trái viết không chuyên nhiều khi viết rất chân tình cảm động. 

Quả thật, hình ảnh của anh là một hình ảnh lẻ loi, không biết sao em cứ thấy vậy trong đầu dù biết anh rất nhiều bạn.  Cô đơn là một khối vô hình bao quanh mình, trong tim óc mình, chỉ mình biết được.  Anh có cô đơn?  Em tin, dẫu bạn cùng khắp anh vẫn là một kẻ cô đơn, anh vẫn bước những bước lẻ loi của riêng mình.  Như em, mỗi ngày đều qua ngồi trên gác hẹp uống nửa chung rượu nói muôn chuyện từ biển trời đến lòng mình với ông bạn già.  Mà em vẫn phải communicate với ông qua trang chữ.  Tựa như khi xưa mình là bạn của nhau mà em vẫn dấu tên khi viết bài gửi đại ca.  Có lẽ em chỉ thấy an tâm trong cõi riêng buồn. 

Nên em cũng không gặp lại những khuôn mặt cũ của ngày giã từ ấy.  Chỉ có một lần gặp lại nhị ca chủ báo uống ly cà phê.  Hai đứa ngồi đồng ngoài quán hết 3 tiếng, nói muôn vạn chuyện tào lao, chỉ nhắc anh chút chút mà thôi.  Trong đáy mắt mỗi đứa như có nỗi buồn nhỏ nhoi, lấp lánh như vỏ ốc xa cừ trên biển cát mênh mông.  Vui chung nhưng ai cũng phải sầu riêng.  Mà cái tình càng thật thì nhiều khi lại thấy như càng hờ hững.

Em cũng nói cho đại ca hay, từ bấy đến nay em không một lần ghé qua căn nhà cũ, không một lần thăm hỏi M.  Em đã đưa mấy lời từ tạ, và em tin chắc anh không cần em giải thích.  Nhưng em muốn nói với đại ca, rằng em tin có những niềm đau những nỗi mất mát quí giá và linh thiêng với riêng người gánh chịu, như một thứ đặc quyền mà người chung quanh không nên đòi san sẻ.  Cũng như có những lúc người ta cần được một mình để nghiền ngẫm nỗi đau, đừng ai đòi đau chung.  

Chính em cũng phải bước những bước riêng trên một lối của mình.  Một ngày, em đạp gai chảy máu.  Em thôi không bước qua lối đó nữa.  Tuổi đời dậy cho em biết, không nên cãi cọ với số phận, và thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ.  Đâu có thứ gì điều gì trải được với sương nặng mùa Thu, với thời gian nhẹ như mây mà trường tồn hơn cả sự sống.  Em muốn hỏi đại ca rằng trời cuối thu rồi anh ở đâu, nhưng ngại, rủi anh trả lời thực thì “chết liền”, chết đứ đừ_cái kiểu Bắc kỳ các anh hay nói.  Bắc kỳ, em thường cười cái tiếng ồm oàm nhà quê đặc khói thuốc lào của ông Đại tá hưu đập bàn mắng cô Phượng ca ve “bố náo,” trong những buổi phát thanh Thư Sài Gòn.  Không biết bây giờ ai diễn đọc những lá thư đó, hay tứ sắc thiếu tay đành phải dẹp luôn?

Tứ sắc thiếu tay thì phải dẹp, nhưng sáng cà phê Factory vẫn rộn tiếng cười và mịt mù khói thuốc.  Trưa, Bolsa vẫn nóng vẫn rộn ràng ở những đài phát thanh.  Chiều, em vẫn đi về qua phố cũ.  Đại ca, cuộc sống dẫu muốn hay không cũng lăn chảy.  Và dường như biết là hão huyền người ta vẫn mơ, biết là ảo mộng mà cứ cố tin cho đời bớt tẻ nhạt.  Năm ngoái khi đại ca rời khỏi nơi này em bèn tự ra một project chụp hình, mơ rằng mình có xúc động sẽ chụp được những bức hình có giá trị.  Thì em cũng ra được một lố hình lá thu, và đặc biệt em có một chiếc lá rơi hững hờ trong không trung, vàng dòn với những đốm nâu như tàn nhang trên má xuân thì.  Cái chủ ý chụp cũng lại không bằng cái vô tình vồ được, nhưng phải nói, em hài lòng với project thu ấy.  Có lẽ em sẽ làm một chuyến đi ngắn 2, 3 ngày để tìm ảnh cho thu này.  Anh có cầu cho em chụp được hình như ý không.  Cầu chung có hiệu lực mạnh!!!

Mà, đại ca, đang nói với anh nửa chừng thì nghe tin anh tài quá vãng: Steve Jobs của Apple.  Anh tài đó không liên quan gì đến em, nhưng sao thấy tiếc.  Người ấy cống hiến quá lớn cho nhân loại, đem đến cho quốc gia mình một biểu-tượng-Mỹ-quốc: trái táo cắn dở.   Em ngẩn ngơ, dẫu em biết, cả thế giới biết cái ngày này rất gần.  Và những ngày tháng cuối của một anh tài tỷ phú hình như cũng không khác những ngày tháng cuối của một thường dân. Một lần nữa, có vẻ như lẽ vô thường là điều vĩnh cửu duy nhất, và là điều chúng ta không thể vượt qua.  Nhưng dẫu hết lòng mến tiếc và thán phục anh tài ấy, dẫu cuộc sống chung quanh ít nhiều (nhiều hơn là ít !) chịu ảnh hưởng và đổi thay vì những cống hiến của người ấy, em vẫn muốn và thèm viết cho anh một lá thư tay !!! 

Đêm nằm đọc truyện, cầm quyển sách to dầy bìa cứng ngắc trên cánh tay khô héo, dưng không em nhớ thương những dòng chữ, những lá thư viết bút mực bút chì người mình thường gửi cho nhau một thuở nào.  Một thời thơ dại đã qua. Một thuở nghèo thắm đượm đã mất.  Mình đã héo khô và lòng cũng cằn cỗi theo với tiện nghi vật chất của những cái tức thì.  Không còn cái nôn nao gửi một lá thư một chút tâm tình và hồi hộp chờ hồi âm.  Khi xưa không có điện thoại điện thư, nhiều khi đạp xe qua biết bao chặng đường về nơi cũ, đến một xóm quen, chỉ mong nhìn gặp được người muốn gặp mà nhiều thuở phải ra về không.  Người muốn gặp biết được cớ sự thì cũng đã qua đi một cơ hội, nhưng cái tình như thêm quyến luyến và cái ý như thêm thắm thiết mặn nồng.  Giờ đây, dù có ở Việt Nam thì cũng không còn cái ân tình nhạt nhòa mà bao trùm không gian ấy nữa.  Trong đêm vắng em chợt nao lòng thương nhớ.  Không chỉ Seattle mới có cô Rơm Trần mộng Tú.  Nơi đây em chắc cũng có vài chú Mạ thầm lặng, lưu luyến một thuở quê nhà.

Mà thương nhớ người ta không chỉ nhớ những hình ảnh, những kỷ niệm, mà còn thương nhớ cả những mùi hương, tiếng động.  Lẩm cẩm nhất là có lúc em phát giác ra mình nhớ mùi khói đốt lá ở quê nhà, nhớ làn khói lúc cuộn tròn dầy đặc cay cả mắt lúc váng vất xa xa ở cuối xóm bên, và nhớ cái nóng gay gắt đè trên giấc ngủ trưa mệt nhọc đẫm mồ hôi.  Có lần về đứng bên hông chùa Vĩnh Nghiêm chợt thấy trên giòng sông nhỏ lặng lờ một chiếc xuồng đang trôi ngang đều đều chậm chậm với người thanh niên mình trần đứng chống sào nhẹ nhàng thản nhiên da bóng hồng trong nắng, em chợt thương người thanh niên ấy nao lòng và hoảng hốt tưởng mình là Từ Thức.  Những thứ đó không mang hình ảnh một người thân hay một kỷ niệm gì, chỉ là khi nhận diện được nỗi nhớ của mình em thấy đau thắt lòng, đau, không biết vì đã xa quê hương hay vì mình đã xa mình.  Đại ca, em buồn cười và dở hơi quá phải không.  Cũng như những khi bước chân trên thảm lá vàng tìm góc cạnh chụp ảnh, một lúc nào đó em nghe mơ hồ tiếng cành khô gầy gẫy vụn dưới bước chân, âm thanh thật mỏng manh lạc lõng mà vang dội trong lòng nỗi cảm hoài đất trời quạnh quẽ.  Đâm ra chụp được hình ảnh chứ không chụp được mùi lá ải chung quanh, không chụp được những âm thanh xao xác, những rung động bất chợt mà đậm sâu.

Đại ca sắp vỗ vai bảo chú mày vẽ chuyện.  Nhưng ghê gớm hơn những thương nhớ vẩn vơ, là những phút lặng im khi bên nhau.  Những buổi chiều đàn đúm, trên căn gác hẹp thường đầy ắp tiếng cười và những lời chọc ghẹo, hoặc những lời trao đổi san sẻ với nhau.  Em luôn chìm ngập trong âm thanh, lời nói, dẫn đến những suy tưởng.  Một lúc nào đó bất chợt, không ai nói với ai một câu gì_không có gì còn gì để nói_mà cũng không có chút gì để nghĩ suy.  Cái im lặng bao trùm cũng trong suốt như nắng, như nỗi cô đơn mà em tưởng tượng nơi con người anh, trong lòng anh.  Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thấy như mình và người chung quanh là những nhân vật trong một cuốn phim câm đã cũ đang được chiếu lại thật chậm.  Em hốt hoảng ra về, lòng hoang mang không biết phải nghĩ gì.  Chúng ta thực có mặt trên cõi đời này?  Nếu không, sao người ta phải đớn đau hoài một nỗi cách chia? 

Ấy vậy, chứ đừng có lừng lững xuất hiện mà anh em hết hồn nha bác.  Trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau.  Mong sao em sẽ không quá lấn cấn lúc lên đường để còn nhớ mà nhắn tin cho đại ca.  Có người quen đứng đón ở trạm mình phải xuống thì cũng bớt ngại nỗi đường xa xứ lạ, phải không.  Em thuộc loại hơi hèn một tí, nghĩ đến lúc phải đi xa thì lo sợ lùng bùng, nhưng khi nghĩ đến vóc dáng lẻ loi buồn kia sẽ đón chờ ở sân ga thì thấy đời cũng không đến nỗi vắng tanh như chẳng còn ai.  Đại ca, anh sẽ đón em chứ?  Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải vậy không, anh Huy?

LƯU NA
10/31/2011

No comments:

Post a Comment