Hoàng
Xuân Sơn
Cây thụ cầm giữa đại ngàn. Nguồn: Internet
rối
ngày
tiếng sáo. những ngòi bút đã ra đi
vi
vu địch
vu
vi đào
khoảng
mênh mông tối
nghe
hào hển
thơ
làm
sao khổn một nước cờ
ngu
ngơ bá tánh
khôn
chờ giải vây
còn
em. cuối một nét mày
vẽ
đau huý kỵ
mà
ngày cứ tưng
nửa
tù nửa chợ ung dung
bước
đi mấy bước
thông
đồng gió
giăng
nghe
hồi du sáo
vĩnh
hằng
tiếng
hoang như ngọc lóa
bình. bằng
trôi
hôm
qua bạn mới lên đồi
mà
nay nhuyễn thể
nằm
chơi bìa rừng
có
sách vàng hóa câu kinh
cùng
xin bói giọt bình minh
tuyệt
mù
HOÀNG
XUÂN SƠN
ngày tháng nào
diện
cách mi
thâm
tình. cũng thể nợ nhau
ô
hay
tự
nỗi buồn rầu đơm hoa
cô
đơn trong vuông tháp ngà
làm
sao lượng biếc ngoài da điệp trùng
mây
trời có nép không trung
thì
mình đứng giữa mịt mùng kêu tên
sông
là ngân. sao
vang
rền
bên
bờ hiển mục
còn
chênh lối nào
giờ
tìm
địa
quyển non cao
đường
lấp lánh một tơ hào
luyến
lưu
HOÀNG
XUÂN SƠN
2 tháng giêng mười
tám
No comments:
Post a Comment