Vương
Ngọc Minh
Huế. Mậu Thân
CHIỀU CAO THƯỢNG
mỗi người một lỗ
sắp xếp xong đâu đấy
hai mươi bốn chữ cái
trong miệng
niềm tự hào ngọt lịm
sắp xếp xong đâu đấy
hai mươi bốn chữ cái
trong miệng
niềm tự hào ngọt lịm
anh ra chỗ
có thể ngồi
tự tra vấn- rằng- tại sao những người
theo việt cộng
theo những người đang nắm quyền hiện thời
vào năm 1968 (năm mậu thân)
tại huế
họ ngang nhiên giết nhiều người vô tội
ném vào một lỗ/ lấp lại?
bằng tâm thái khác
phải nói hoàn toàn thay đổi
cực mới (lạ!) và
thực chi tiết/ bây giờ
mỗi khi giở đọc mục chính trị
trên tờ new Yorker
có thể ngồi
tự tra vấn- rằng- tại sao những người
theo việt cộng
theo những người đang nắm quyền hiện thời
vào năm 1968 (năm mậu thân)
tại huế
họ ngang nhiên giết nhiều người vô tội
ném vào một lỗ/ lấp lại?
bằng tâm thái khác
phải nói hoàn toàn thay đổi
cực mới (lạ!) và
thực chi tiết/ bây giờ
mỗi khi giở đọc mục chính trị
trên tờ new Yorker
với nhãn quang kẻ biết sắp
xếp
đâu đấy
hai mươi bốn chữ cái trong miệng
xếp
đâu đấy
hai mươi bốn chữ cái trong miệng
anh kiểm
tra
mọi câu văn/ cẩn trọng
tra
mọi câu văn/ cẩn trọng
dự là anh sẽ trồng cà chua
ngoài ban công
thừa thãi thời gian mở bách khoa
từ điển
xem phong tục (mẫu hệ!) loài thiêu thân
có ý nghĩ gì (!) tích cực
tác động lên các ngọn đèn
hoa kì
ngoài ban công
thừa thãi thời gian mở bách khoa
từ điển
xem phong tục (mẫu hệ!) loài thiêu thân
có ý nghĩ gì (!) tích cực
tác động lên các ngọn đèn
hoa kì
thực tình
chẳng còn phóng túng được
bao lâu nữa
ngay đến dũng khí cũng sắp cạn
kiệt
chẳng còn phóng túng được
bao lâu nữa
ngay đến dũng khí cũng sắp cạn
kiệt
sự lẩm cẩm nơi anh
xem ra bắt đầu lộ
xem ra bắt đầu lộ
yah
còn nghi ngờ chi nữa (!) anh
đang ngồi lặng yên
chiêm ngưỡng khuôn mặt
vuốt nhẹ chiếc cằm
vuông vức
còn nghi ngờ chi nữa (!) anh
đang ngồi lặng yên
chiêm ngưỡng khuôn mặt
vuốt nhẹ chiếc cằm
vuông vức
cặp chân mày luôn nheo lại (theo
kiểu
dáng
bi thiết
thuần túy tinh thần!) gù lưng
anh tỏ vẻ ưu thời mẫn thế- tợn!
..
dáng
bi thiết
thuần túy tinh thần!) gù lưng
anh tỏ vẻ ưu thời mẫn thế- tợn!
..
Ả
NÓI “CÓ NHỮNG CHUYỆN CỦA EM ÔNG ĐỪNG BIẾT THÌ HƠN!”
à!
từ chung cư trên
tôi
đều để mắt tìm
kiếm
những thứ mà một
người
bị mắc chứng lơ
đễnh
kinh niên cần kíp
nắm
lấy tỉ như: một
chiếc
hoa loa kèn chẳng
hạn
(cái bản lai diện
mục!)
thực ra chẳng có
chi
nghiêm trọng khỏi tưởng
tượng
(suy nghĩ!) người ta
cũng
thấy (biết!) một chiếc
hoa
loa kèn chỉ có
thể
cầm lấy ngoài ra
nó
chả nói lên điều
gì
nhất là đối với
người
bị mắc chứng lơ
đễnh
kinh niên ấy thế
tôi
cứ luôn tự hỏi
“tất
cả mọi thứ trên
đời
rồi sẽ rác rưởi
tỉ
như: cuộc thảm sát
mậu
thân 196
8
đối với tôi đã
thành
rác rưởi từ khi
nào!”
nửa ổ bánh mì
chỉ
nửa ổ bánh mì
nửa
sự thật chả nói
lên
bất kì gì lại
còn
những bưng bít che
đậy
(tẩy não!) trên đường
từ
chung cư đi bất
cứ
đâu (!) tôi đều đưa
mắt
kiếm tìm những thứ
cần
kíp tỉ như: b ản
lai
diện mục và chiếc
hoa
loa kèn à! một
chi
ếc hoa loa kèn có
thể
thổi ra đám đám
mây
(mù tại sao không!)
cho
dẫu may bay có
năm
bảy đường nhăng nhỡ
còn
bản lai diện mục
tôi
biết phải miêu tả
như
nào mới đủ đầy
cho
một người bị mắc
chứng
lơ đễnh kinh niên
thấu
hiểu hòng cầm (nắm!)
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment