Vương
Ngọc Minh
PaulGauguin-Winter Landscape1879
Source: Internet
… trời cuối thu rồi em ở đâu
—đinh hùng
Cho
tôi biết hoa hồng đã phản bội người
cụ
thể
chúng
theo giá rét
để
lại trong tôi những bức ảnh đen trắng
với
không khí què quặt
tôi
đi cứ đi thẳng
muốn
yêu phải rên rỉ
có
chết không chứ(!) mọi thứ bắt đầu
xao
nhãng tôi
tôi
xao nhãng mọi thứ
(sameshit!)
trong khi đấy
chế
độ đang là cái xác
dần
thối rữa
trên
dòng kinh (kể cả kệ!) chẳng có lấy một chữ
một
dòng- hơi xâm xoàng
tôi
có đòi lật úp thời gian đâu
bởi
có thế nào(!) chả ai hay xác chế độ
bốc
mùi
kí
sinh trùng (tất nhiên!) rúc rỉa cái xác
tách
được chúng ra khỏi xác phút nào
chúng
nguyền rủa cái xác phút ấy- xong
lại
tìm cách bám vào rúc rỉa
chúng
ta quả vô phương di dời xác
phần
chúng ta không phải đạo tùy
phần
khác chúng ta bất tài và/lắm mồm
tôi
đi khắp các cuộc đất chả biết đâu lần
ra
nơi dìm xác
minh
quân ru rú
người
ta phao tin kí sinh trùng sẽ rúc rỉa tôi
một
khi cái xác bị di dời
thực
ngao ngán quá
cây
muốn lặng gió chẳng ngưng
là
vậy…
VNM
No comments:
Post a Comment