Lữ
Kiều
Thiếu nữ. Tranh Nguyễn Trung
Năm 1961, cô giáo vừa rời trường Sư
phạm và dạy môn Triết học lớp đệ nhất văn chương và vạn vật trường Quốc học.
Bấy giờ cô 24 tuổi, chúng tôi ở độ
tuổi đôi mươi. Cô đẹp. Đẹp và dịu dàng. Cô vừa lập gia đình xong. Những lời giảng
triết lý của cô về sự Thật, về cái Thiện, về cái Đẹp đã cùng ánh mắt và nụ cười
của cô đi vào lòng bọn trai trẻ chúng tôi, lũ bọn trai mà: “ hồn lưu lạc chưa hề thờ một Chúa…” trong câu thơ của Huy Cận.
Bốn mươi năm sau, chúng tôi gặp lại
cô. Thời gian xa cách tưởng như không hiện hữu, bởi vì cô vẫn là cô, cho nên
chúng tôi vẫn là những chàng trai thời đệ nhất trong xác phàm của những trung
niên hư hao. Tôi nói điều đó với Châu Văn Thuận, chàng trưởng lớp đệ nhất C1
ngày ấy, vẫn mang quả tim nồng nàn không có tuổi vượt qua bao tai ương. Đôi mắt
cô không còn đen như trước, đã có những vẩn đục vì đời, vì người, vì tháng năm,
nhưng nụ cười của cô vẫn dịu dàng xinh đẹp như ngày nào. Và nhất là tấm lòng
cô, bất chấp thời gian, vẫn nguyên vẹn sự hồn nhiên tin cậy, tin người, tin đời,
tin điều tốt lành, tin những lời cô giảng 40 năm về trước. Có thể chúng tôi giờ
đây già hơn cô, đã trải qua bao tai ương cay nghiệt của lịch sử, chúng tôi là một
thế hệ nghi ngờ, hoang mang cho nên cần vô cùng một chút lòng tin. Của tin còn một chút này (Nguyễn Du). Của
tin ấy còn đầy trái tim cô giáo cũ.
Có lần tôi cùng cô dự một đám tang.
Cô mặc một màu đen, trang điểm kín đáo. Cô vẫn muốn đến với mọi người bằng dung
nhan đẹp nhất, như hoa nở cho đời. Lần ấy, tôi ngồi cạnh cô, nhìn sóng mũi
thanh tú của cô (hình như đó là dấu nhấn trên khuôn mặt cô, như điểm nhấn trong
bức tranh vậy), tôi nghe tiếng tụng kinh buồn bã, ngửi mùi trầm hương, lòng ngậm
ngùi về sự tàn phai của kiếp người, những tình yêu chết đi không cứu vãn được.
Tôi nói điều đó với cô, cô trả lời:
-Không,
ở tuổi nào, người ta cũng bắt đầu yêu được…
Giọng cô chân tình, xác tín làm tôi
bang hoàng. Có thật ở tuổi nào cũng có thể yêu? Hình như ngày ấy, tôi tưởng
lòng mình là viên đá chạm đáy hồ không còn loạn động vì những đợt sóng đời. Lời
cô làm tôi tỉnh thức. Cô đã truyền cho tôi lòng tin cậy. Tôi nhớ đến một nhân vật
của Dostoievski, nàng Sonia tội nghiệp đã đem tình yêu của nàng phục sinh chàng
sinh viên sát nhân tội lỗi.
Tôi nhớ đến người bạn gái trong căn
nhà cuối hẻm, nàng sống một mình chịu đựng bao nhiêu khổ lụy, nàng là nỗi khổ,
nhưng nàng vẫn dành cho cuộc đời nụ cười bao dung, nhẫn nại và tin yêu.
Hình như ai cũng cần một niềm tin.
Cũng như một chút may mắn. Cô giáo cũ đã giúp tôi nhìn ra điều ấy…
Đêm ấy, tôi gọi điện thoại cho người
bạn gái bất hạnh, tôi nói rằng tôi cầu mong em
hãy yêu như thể chưa hề bị ai phụ bạc.
LK
No comments:
Post a Comment