nguyễnthịkhánhminh
Mái ấm
1.
Nếu một
ngày
Lỡ mặt trời
kia không mọc nữa
Tưởng tượng
ban mai sẽ ra sao
Trái đất sẽ
ra sao
Vườn nhà
ta làm sao
Khi không
còn nắng ấm
Không tưởng
nổi
Nếu một
ngày kia
Ta không
còn ở bên nhau. Không còn thương nhau nữa
Lấy gì bảo
bọc. Căn nhà ta bé nhỏ
Vẫn còn rất
nhiều thời gian
Anh ơi. Để
chúng ta mỗi ngày
Thưởng thức.
Bình minh còn ở lại
2.
Trong tất
cả êm ả
Êm ả một
ngôi nhà
Mỗi buổi
sáng
Cùng nhìn
ra một khung cửa sổ
Mầu xanh gần
gũi bầu trời
Nắng mở cửa
căn bếp
Góp thêm ấm
áp vào ngọn lửa nhỏ
Tiếng cười
nối một vòng đầy đặn
Làm tôi
không thể nhìn xa hơn, vạt nắng nơi bệ cửa
Giàn hoa
thiên lý nơi đầu hồi
Làm tôi
không đi xa hơn nữa, một mùi hương
Mỗi sáng,
mỗi chiều, mỗi đêm
Trên ngưỡng
cửa ra vào
Tiếng những
bước chân đi, về, đầm ấm
Trong mỗi
phòng ngủ lung linh mỗi giấc mơ…
Có khi một
mình nhìn vào không gian ấy
Một không
gian
Mà tôi biết
chắc sự vắng mặt của mình sẽ làm nên khoảng trống
Một không
gian
Mà nếu nó
mất đi thì tôi cũng không khác gì hơn. Một khoảng trống
Nơi mà bất
cứ điểm nào trong đó
đều là điểm
tựa để thời gian tôi bay bổng
Cái không
khí được bảo bọc trong khung hình một mái ấm
Từ đó
Chúng tôi
bước ra. Hứng khởi mỗi ngày
Như bước
ra từ bức tranh có những phép lạ
Của Nụ cười
NTKM
1991
(Trích tập thơ Bùa Hương)
No comments:
Post a Comment