Hoàng
Xuân Sơn
Kiếm
gió
Hoàng Ngọc-Tuấn ngồi đàn
“ hoa mận đã nở
đào chưa đơm bông ”
gởi tặng hoàng ngọc-tuấn
tiếng
đàn khô. trầm
nói
nhát gừng như thịnh nộ vào hư không
hấp
háy mắt nếm
hương
trà
và
hơi kiếm. rợn
điđi. gió lùa thân đi
vông
mộc lộp cộp trên đường
chéo
quai hàn thủy
gõ gõ gõ
trống. phách
khi
xưa còn bé trái tim non
bài
ca học thuộc lòng mẹ bảo
giang
hồ như một bãi phân trâu
coi
chừng dẫm phải
hoa
thài lài
[
lá rơi không hận gió ]
chuột
rút chân vòng kiền
xâm
một ngọn ứa rịn
màu
đỏ
đừng
mang huyết thống trở lại
tai
ương nơi bọn người lĩnh xướng
màu
đỏ
xin
cung cách núi rừng hương sắc cây trái chín ửng
bụi
gai vẫn nằm mêmê một góc
như
ký tự
thời
gian. trôi
lũ
ăn mày niệm kinh râm ran
tiếng
ống tre nghe nước chảy
vẫn
đàn khô. róc. chình chùng
tóc
mai chải dài xuống hom bát
quấn
phục thân cổ
phà
nóng thở mờ ngân kính
nhắm
tịt mắt
thiên
lôi trên đầu
chỏm. mai sau
14 dec. 2012
Ichi
xem zatoichi
ngọn
gió săn đuổi
kẻ
lang thang tới giờ tận tử
trên
đồi mưa
rỏ
xuống
máu
rơi
xuống rơi xuống
rơi
vực
kiếm mù
miền
đất liên thủ
lá
cỏ mực bầm ngộ sát
vết
thương tươi
bàn
tay thầm huyết nhục
chống
đỡ hoàng hôn thép
không
có ai
một
mình
không
có ai khóc mình
gió
sát thủ
không
oán cành rơi
bông
súng dẫn đường
về
miền cô đơn cố cựu
HOÀNG
XUÂN SƠN
17.8.17
No comments:
Post a Comment