Hoàng
Xuân Sơn
Từ vườn khuya bước về. Đinh Cường
vẫn do tư mà ra
công án cũng chỉ là án
công
tự
nhiên với người nữ
như
mẹ. và chị
người
yêu
người
mang yêu ra khỏi cuộc tình
tuồng
như là hoa
đoản
khí
sự
phồn thịnh của một vầng trăng
nhiều
khi làm đêm khóc giấu
như
tôi. không còn tìm ra khoảng tối
để
nhớ âm thầm
từng
cái gút mắt. lọn tóc. và đường hương vỡ vụn
hôn
lên mùa nhiệt khương
trên
bề nổi trang sách cộm
ẩn
chìm lũ khúc
thơ mênh mang
chối
từ tôi tiếng hát trăng khuyên
chỉ
nghe đồng văn. dìm ngợp
trốn
giấc de prelle ngự điều [hay cành gió nổi hồ mich.]
thơ
như
buổi nối dài tay nh.
môi
trễ xuống đời
cái
nhún vai của thời tiết
cùng
đường đo đạc gai chông
tùm
hụp nơi góc cầu thang gỗ cũ
những
chiếc giày xỏ ngược thơ ngây
hoàng xuân sơn
hai mươi tháng tư,
2016
No comments:
Post a Comment