Huyền
Chiêu
Lộc Vàng
Đọc
tin trên báo: “Bình Nhưỡng đã tử hình 3 người ở tỉnh Yangang vì tội dùng điện
thoại di động lén xem phim của đài truyền hình Nam Hàn” bỗng nhớ vụ án ngày 27
tháng 3 năm 1968, Hà Nội xử:
–
Phan Thắng Toán 15 năm tù
–
Nguyễn Văn Đắc 12 năm tù
–
Nguyễn Văn Lộc 10 năm tù
Vì
tội… hát Nhạc Vàng.
Nhạc
Vàng là dòng nhạc Cộng Sản miền Bắc ám chỉ các ca khúc được sáng tác trước năm
1954.
Dòng
nhạc ấy được viết ra khi tâm hồn của các nhạc sĩ chưa được thấm nhuần tư tưởng
Mác-Lê, chưa được “Mặt trời chân lý chói qua tim” [2].
Vì
vậy, nhà nước Cộng Sản miền Bắc lúc bấy giờ muốn xóa sổ dòng nhạc mà họ cho là
vong nô, đồi trụy, vết tích của một nền văn hóa phản quốc.
Vậy
mà có ba thanh niên, mỗi tối vẫn tụ tập một số bạn bè, đóng cửa, lén lút như
hội kín, kẻ đàn người hát những ca khúc của Văn Cao, Lê Thương, Nguyễn Văn
Khánh, Hoàng Giác, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn – Từ Linh…
Họ
ngồi bên nhau ngậm ngùi cất tiếng hát thương tiếc Hà Nội năm nào.
“Mây bay về đây cuối
trời
Mưa rơi làm rụng lá
vàng
Duyên ta từ nay lỡ
làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu” [1]
Victor
Hugo nói: “Có hai thứ không thể giấu được. Đó là tình yêu và sự nghèo túng”.
Các
chàng trai Hà Nội yêu nhạc vàng, một ngày nọ bị phát hiện, theo dõi và bắt giam
ở Hỏa Lò ba năm trước khi bị đem ra xử án như những tội đồ phản động, phá hoại
nền văn hóa Xã Hội Chủ Nghĩa.
Đốt
một quyển sách thì dễ nhưng làm sao tẩy xóa được những kỷ niệm êm đềm trong
lòng một con người?
Cộng
Sản biết rất rõ điều này.
Và
họ ghét nhất những não bộ bất trị.
Sau
khi ra tù, ông Phan Thắng Toán không còn nhà cửa, gia đình, sống lây lất đầu
đường xó chợ và gục chết ngoài hè phố.
Ông
Nguyễn Văn Lộc may mắn hơn vẫn còn cô người yêu chờ ngày ông ra tù.
Bị
kết án 10 năm, được tha tù trước hai năm, ông Nguyễn Văn Lộc nói trong một cuộc
phỏng vấn:
–
“Trong thời gian ở tù tôi bị hỏi cung không dưới 2.000 lần, mỗi lần không dưới
bốn tiếng”.
Dù
được ra tù sớm hơn thời hạn nhưng với bốn năm mất quyền công dân cuộc sống bên
ngoài nhà tù vẫn đầy cay nghiệt.
Đi
tù năm 23 tuổi, ngày trở về của ông sao mà u ám.
Nhớ
tới số phận bi thương của những người bạn “hội kín” năm nào chắc lòng ông khôn
nguôi bàng hoàng, thương xót:
“Ơi đàn xưa, còn vang
nhắc chi tới người
Lòng ta tắt bao thắm
tươi
U hoài duyên đưa
……………………
Giờ còn mong chi
người hát theo đàn
Giờ còn mong chi hợp
cánh hoa tàn” [3]
Trong
thời gian người miền Bắc đau đớn, ngậm ngùi chôn Nhạc Vàng vào huyệt mộ thì
người miền Nam vẫn vô tư ca hát bất cứ ca khúc nào mà họ thích.
Từ
1954 đến 1975, tất cả các ca khúc lãng mạn bị cấm đoán ở miền Bắc vẫn được trân
trọng lưu truyền một cách tự do, phơi phới ở miền Nam.
Lớp
trẻ miền Nam chúng tôi thời bấy giờ không tưởng tượng nổi kiếp sống đớn đau tủi
nhục của những người Hà Nội còn lại bên kia giới tuyến.
Chúng
tôi chỉ biết Hà Nội chắc đẹp lắm nên nhạc sĩ Vũ Thành mới viết rằng:
“Nghẹn ngào thương
nhớ “em”… Hà Nội ơi!”
Ông
Nguyễn Văn Lộc (bây giờ được mọi người gọi là ông Lộc Vàng) nói:
“Làm
sao tôi không yêu được những ca khúc có lời văn sâu sắc, ý nhạc mượt mà”.
Hát
dưới giá treo cổ mà vẫn cứ hát. Tôi gọi những người trong vụ án Lộc Vàng là
những người bất khuất.
Sau
khi vợ qua đời và sau khi nhạc trước 1954 được phục dựng và được gọi là “di sản
văn hóa”, là dòng nhạc “Còn Mãi Với Thời Gian”, ông Lộc Vàng bây giờ đã bước
sang con dốc của cuộc đời lại bán nhà, thuê một chỗ ở gần hồ Tây để mở phòng
trà Lộc Vàng.
Café Lộc Vàng
“Tôi
luôn muốn giữ gìn, phổ biến Nhạc Vàng. Đó là dòng nhạc quý, có giá trị vĩnh
viễn”.
“Tôi
rất vui vì những ai yêu Nhạc Vàng, đến quán của tôi nghe Nhạc Vàng, đều là
những người trí thức và có tâm hồn đẹp”.
Nhưng
người thực sự yêu Nhạc Vàng ở Hà Nội bây giờ đâu còn nhiều nên quán của ông
không đông khách. Và dù đã phải bù lỗ cả tỷ đồng rồi, ông thề quyết giữ phòng
trà cho đến khi túi không còn xu nào.
Vì
yêu nhạc vàng mà thời nào ông cũng dũng cảm làm người thiệt thòi.
Mà
ông cũng cực đoan lắm. Ông không bao giờ nhận ca sĩ quốc doanh, ca sĩ được đào
tạo từ nhạc viện vào hát ở phòng trà của ông.
Ông
nói: “Họ hát nhạc tiền chiến theo giọng Liên Xô (opera) nghe không có hồn”.
50
năm trôi qua, người tha thiết với Nhạc Vàng ở Hà Nội lần lượt qua đời.
Dù
Nhạc Vàng được cho hát lại, thế hệ sinh ra và lớn lên trong Xã Hội Chủ Nghĩa có
mấy ai thật sự hiểu và hát Nhạc Vàng với trái tim thuần Việt?
Và
ông Nguyễn Văn Lộc bây giờ đã trở thành người gác đền thiêng cô đơn.
Tôi
vẫn tưởng tượng, hằng đêm có ông già ngồi chờ tri kỷ đến để nghe ông hát khúc
nhạc mà vì nó ông phải bị tù tội, phải sống bên lề xã hội, phải hết của hết
tiền.
Cái
tình với Nhạc Vàng, lòng kiên cường bảo vệ những giá trị đẹp của quê hương đất
nước của Lộc Vàng thật đáng kính trọng.
“Cung thương là tiếng
đàn
Cung nam là tiếng
người
Ai oán khúc ca cầm
châu rơi
Tình duyên lãng đãng
nhớ thương dần pha phôi” [3]
Đối
với tôi, có thể ông không là ca sĩ, nhưng ông thật sự là một nghệ sĩ.
Tôi
cũng biết ông còn có một niềm vui rất cảm động.
Mỗi
khi có bài viết về Lộc Vàng ông đều mang ra mộ đọc cho vợ nghe.
Tôi
mong bài viết này có cơ duyên đến được với ông.
Huyền Chiêu
Tháng
3- 2016
[1]
Lời trong ca khúc của Đoàn Chuẩn – Từ Linh
[2]
Thơ Tố Hữu
[3]
Lời trong Cung Đàn Xưa – Văn Cao
Ghi
thêm: Bài viết có tham khảo bài phỏng vấn Lộc Vàng của Trần Thiện Tùng.
(Nguồn:
Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 71 tháng 8-2016 chủ đề Chiều Đầy Bông Phùng Thăng
mới phát hành)
No comments:
Post a Comment