Nguyễn
Quang Chơn
Nguyễn Quang Chơn & Du Tử Lê
Anh
Lê, Du Tử Lê, Lê Cự Phách, tên anh, thơ anh, hàng trăm bài nhạc phổ thơ anh, dường
như đã là nhịp đập của những kẻ yêu nhau, của những tấm lòng buồn vui, hạnh
phúc, miệt mài với vị hướng tình yêu...
Anh
muốn về quê thăm chơi. Bởi anh đã U80 rồi. Lại bị cái đại tràng dày xéo nhiều
năm, may mà lâu nay được chị Tuyền chăm nom chu đáo. Nên nhà thơ mới "ồn
ào" tự tại. Hẹn em sang năm anh về. Và. Anh còn nhiều lần nữa về. Để. Bù
khú với em...
Và
anh về thật. Năm ngoái anh về ngao du SG. Pleiku. Hà nội. Mà anh trốn tin. Tôi
gặp ở Mỹ hỏi. Sao anh không về ĐN, sao anh trốn em? Anh cười hiền. Không có giờ
ra ĐN Chơn ơi. Thôi. Tháng 8 sang năm anh về. Hứa sẽ ra ĐN với. Thằng
Chơn!... (*)
Và
lần này anh giữ đúng. Tháng 8. Trời ĐN nóng dữ. Cây cối quắt queo. Em út ra đường
bịt mặt, bịt tóc, bịt chân..., thi sĩ về không thấy người đẹp, lấy đâu ra thi hứng?!...
Anh
chỉ 3 ngày với miền Trung. Huế và ĐN. Hẹn hò nhau từ mấy tháng trước, nhưng khi
mở lịch âm ra thì lại trùng ngày giỗ ông cụ thân sinh. Vậy nên. Anh ở Huế vui vầy
với anh Bửu Ý, Bửu Nam, chị Nga, với Hồ Đăng Thanh Ngọc..., toàn những người
thân thương mà mình không ra chơi được để cùng hàn huyên, thật ức!...
Ngày
sau anh vào ĐN. Trời vẫn vô cùng oi bức. Mình đưa anh đi thăm anh Phạm Ngọc Lư,
nhà thơ nổi tiếng với Biên Cương Hành, nay đang bị "Ung thư hành". Đến
nhà. Anh Lư vui vô cùng. Anh nói. Như một liều thuốc giúp tôi khoẻ lên. Khi. Vô
tình, lúc anh Lư đang trăn trở cùng căn bệnh nặng, thì ở bên kia bờ đại dương,
DTL viết một loạt bài về PNL, với "Biên cương hành" làm "rúng động
bầu trời thi ca" miền Nam trước 1975. Và. PNL, lại được bạn đọc nhớ lại, sẻ
chia. Và, Trần Hoài Thư làm một đặc san PNL trên Thư Quán Bản Thảo cũng khiến
PNL thêm niềm tin, sức sống!...
Văn
chương là thế. Tình bạn là thế. Và. Chiều hôm nay. Trong một Đà Nẵng oi bức.
Trong một căn nhà nhỏ gần Ngũ Hành Sơn. Vợ chồng anh Phạm Ngọc Lư tiếp vợ chồng
anh Du Tử Lê, những người đã mến yêu nhau tự thuở nào qua tiếng tăm, qua thơ
bút, qua văn đàn. Ước mong nhiều mà chưa có dịp gặp nhau!...
Buổi
gặp thật ấm tình thân. Anh Lư nói. Khi mới nhận tin dữ về căn bệnh trọng. Mình
chơi vơi lắm, bi quan nhiều. Rồi gặp bạn bè thân thương xa gần thăm viếng. Mình
thấy lạc quan hơn. Những tình thân của các chiến hữu văn nghệ như chắp thêm cho
mình tình yêu và nghị lực. Mình thấy vui và quên đi nhiều những bi luỵ, buồn
thương...
Tôi
nhìn anh Lư ghi lời tặng anh Lê trên tập thơ của anh. Tôi nhìn cái mũ anh che
mái đầu mới ngày nào còn đầy, nay đã cạn. Tôi nhìn nhà thơ DTL đào hoa ngày
nao, nay lưng đã một chút còng. Các anh cười vui bắt tay nhau nói lời tạm biệt,
hẹn nhau gặp lại, mà tôi thấy cả một khung trời miên viễn xa bay. Một chút lệ
rưng rưng nơi khoé mắt. Chị Tuyền rất tinh tế. Chị nói. Anh Lê và chị đây cũng
đã qua mấy lần hoá trị, Chơn đừng lo... Mà cũng thật kỳ, bệnh K đại tràng
mấy năm rồi, sao Du Tử Lê vẫn đều đều mỗi ngày một gói thuốc Craven?...
Đêm
ở nhà Nguyễn Quang Chơn. Có Trần Phương Kỳ, nhà Đông phương học. Có Phan Ngọc
Minh, hoạ sĩ bút sắt tài ba, có Trần Trung Sáng, nhà văn trẻ ĐN với "đêm
trắng phập phù", Trường, kẻ biểu tình một mình, Vũ, nhà văn Hội An, Diễn,
nhà sưu tập...
Vui.
Vui thật là vui. Anh DTL như sống lại thời mình...mới lớn, khi nghe TTS
"phỏng vấn" người hâm mộ. Và. Thật sôi nổi. Khi. TPK, kẻ luôn tạo kịch tính trong các
cuộc hàn huyên!...
DTL
nói về ngôn ngữ trong thơ. TPK nói về những bất trắc trong lịch sử Trung hoa.
PNM thâm trầm tủm tỉm... Đêm với rượu, với văn chương, văn nghệ, tình người,
với tiếng cười, tiếng hát, quên hết bên ngoài, quên hết thời gian trôi...
Những
bức hình chụp chung. Những nụ cười rạng rỡ. Những vòng tay ôm. Nét bút chì
phóng hoạ. Ngón tay bấm phím, lời ca... Ghi lại. Gom lại một khoảng không gian
của những tình thân ái. Để như. Bềnh bồng. Xa. Mọi phồn hoa!...
Nguyễn Quang Chơn
16.8.16
Kỷ
niệm ngày anh Du Tử Lê về thăm ĐN
(*)
những cách nói/viết chấm như vầy là của DTL
Laptop giá rẻ
ReplyDelete