Friday, August 19, 2016

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



Giàn bông giấy đỏ
điểm tâm sáng

Sáng nay sao thấy lòng tha thiết quá. Nhìn qua khung cửa sổ treo rèm trắng có con hải âu đậu trên thành ban công, có vẻ như chúng mình đều đúng hẹn. 8 giờ sáng. Mùa đã muốn thu.Tiếng mặt trời đầu ngày. Giục giã.

Dịu dàng gió thổi. Rực sáng những hàng cây cọ dài mở mắt ngó biển xanh xa. Cắn miếng bánh mì thơm. Cà phê ngọt nắng. Kem trắng trên môi. Mùi bơ mặn gió biển. Con sóng vào bờ sủi bọt. Buổi sáng ngon và thơm. Buổi sáng no và ấm. Căn phòng yên và đầy. Phút giây nhẹ nhàng đứng lại.

Gió mang mùi cà phê bay ra ngoài cửa sổ. Gió đem bước chân tôi xuống phố. Ôi buổi sáng bình yên, như thế. Cho tiếng cười trần gian cho sâu bọ trên cành cho ngọn cỏ trong vườn cho từng viên gạch xưa phố cũ. Cho tình yêu đôi lứa. Cho hoài, thời gian không năm tháng.

Như những con chim đang cắp vụn bánh mì ríu rít bay đi. Như hàng cọ bung xoè những mũi tên tình yêu ngọt ngào ngực nắng. Như con đường lênh đênh điểm hẹn mút xanh. Như chân trời rủ rê hoài giấc mơ vẽ ngày lên chiều xuống.

Anh ơi. Đó là gió. Và nắng. Và em. Của phố biển Hungtinton Beach. Hôm nay.
Ban mai hứng khởi thức dậy. Mỗi bước chân đi là một điều mong chờ đang đến…
8.2015

nụ cười hoa giấy đỏ

Hoa giấy khúc khích đỏ tung bay gió biển. Mùa hè đã qua. Mùa hè đã xa. Mùa thu se chồi nắng non mọc tràn bờ buổi sáng. Vẽ dấu chân tôi mặn cát vẽ bóng tôi tan theo con sóng vỡ bờ.

Gió Sunset Beach reo. Tiếng cười. Rất trẻ. Nụ hôn ấu thời kéo thời gian gần lại. Nơi cất của tôi rất nhiều kỷ niệm. Nơi hẹn cho tôi về những ngày mai.

Đôi tay nồng nàn của thời gian xiết chặt tôi. Tôi, một không gian nhỏ, mềm ra thành những hạt lệ. Chợt nhớ, đã từ lâu chưa khóc được dễ dàng như thế… Chắc là vì gió biển xót. Nước biển mặn. Và tại vì chùm hoa giấy rực đỏ như nắng mùa Nha Trang tuổi nhỏ.
8.2015
NTKM

No comments:

Post a Comment