Nguyễn
Lương Vỵ
1.
con về bên mẹ nghe
huyết âm
nghe tủy xương réo rắt
mưa dầm (1)
vết
hằn năm tháng bâng khuâng hỏi
bao
nhiêu ly tán với ly tan
2.
nhớ
không hết nấm mồ viễn xứ
chân
đã run và lưng đã còng
nụ
cười dúm dó lòng chưa nhẹ
mẹ
vẫn ngồi nhắc khẽ thương mong
3.
mẹ
vẫn ngồi lẩm bẩm một mình
chiều
sẩy thai trời đất động kinh
lửa
bầm hơ tạm cơn mê sảng
than
cháy tê nhòa câu vãng sanh
4.
mẹ
vẫn ngồi nhẩn nha chuyện cũ
hơn
trăm lần chỉ một chuyện thôi
vườn
hoang nhà trống đồng trơ rạ
lá
khóc đưa ma quạ oán trời
5.
con
về bên mẹ thấy da mồi
thấy
vườn sương tưởng khói nhang trôi
nhện
giăng cành ổi nao lòng giếng
chuồn
chuồn lúng liếng giậu mồng tơi
6.
nhớ
không hết gò tranh dốc sỏi
màu
thu đông tội lắm đất cằn
sắc
xuân hạ thương dùm nhau với
những
sầu đau chia sớt cho chăng
7.
mẹ
vẫn ngồi tươi rói nhìn con
tròn
chín mươi tuổi hạc như... son
nên
con mãi ngu ngơ bên mẹ
ôm
bàn tay nắng ấm ngập hồn
8.
mẹ
vẫn ngồi chiều hôm chưa tắt
mà
đèn khuya hiu hắt đâu đây
bão trong tim nhịp đời se thắt (2)
câu
hát bay lên nhạc rụng đầy
9.
con về bên mẹ nghe
huyết âm
nghe tủy xương réo rắt
mưa dầm
vết
hằn năm tháng không còn hỏi
một
đóa bông trời đỏ lặng câm
NLV
Vu Lan, 08.2016
(Kỷ niệm chuyến về Việt
Nam, mừng Mẹ đại thọ 90 tuổi).
(1) Trích trong tập
thơ Huyết Âm của tác giả, ấn hành năm 2008.
(2) Ca từ trong nhạc
phẩm Đèn Khuya của Lam Phương.
No comments:
Post a Comment