Huy
Tưởng
Tưởng niệm Dương Nghiễm Mậu.
Tranh Đinh Trường Chinh
Trong
vườn khuya tháng Tám
Tiếng
nói sáng choang ấy đã cắm sâu vào thớ gỗ
Đã
chập chờn đã vờn cao cánh bướm
Tháng
Tám âm âm cơn sốt màu kim nhũ
Mặt
trời ngã quỵ dưới chân thang
Ngày
hấp hênh lạ mặt
Thôi.
cũng đành cơn mê thiếp...
Nhìn
theo dáng quen. anh bước lên lề phải
Quán
vắng. và một người đang ngóng đợi anh
Một
người khác còn nợ anh bản dịch kịch ngắn cao hành kiện
Không
nói. anh cười nụ thếp vàng thuở sơn mài ăn bóng
Anh
khảm vào lòng tôi ngọn nắng ấm
Và
chiều nghiêng xuống
Mưa
thắt tím.
Bỏ
quên một điều gì. anh bước ra. anh ngoái lại
Anh
cười không tiếng. cười như thầm hỏi
Anh
nín lặng. ý nhị lời trao gửi
Tất
cả bị lãng quên tuổi đời nước độc
Lầm
lũi đứa trẻ trong anh cúi nhặt từng mẩu chuyện đời rơi vãi
Và
cười toáng vỡ suốt tám mươi mốt năm đằng đẵng...
Tại
sao anh
Tại
sao văn chương ám đuổi
Tại
sao cô độc cường tráng
Tại
sao. tại sao một giấc ngủ vùi. miên viễn...
Trong
vườn khuya tháng Tám
Chụm
kín hai bàn tay lần cuối. thít chặt nỗi buồn
Nỗi
buồn ngạo nghễ thanh bạch thuỷ tinh
Anh
chậm rãi nhặt từng nhan sắc đặt vào lọ hoa vĩnh cửu
Giữa
tiếng reo vui xanh xao lá cỏ...
Tháng
Tám khác nào âm khúc một bài Thơ!
Trong
vườn khuya tháng Tám giá băng
Những
chiếc đinh sắt nghiến chặt ván hoa đã khởi đầu cơn hoen gỉ
Những
giọt cường toan bỏng sốt giấc mơ kim loại
Và
đôi mắt anh dừng lại ở tầng trời đâu suất...
Tháng
Tám căm căm giữa vườn khuya
Anh
sẽ không về nữa
Tôi
lục lạo mãi trong trí nhớ bị thương tổn nhiều năm
Và
vẫn luôn muốn hỏi:
Anh
Nghiễm, trong tháng Tám âm phủ này có cần thiết đến một bài Thơ?
HT
Bundoora, khuya giá
rét 02/08/2016
(Nguồn: Tiền Vệ)
No comments:
Post a Comment