HOÀNG
XUÂN SƠN- QUỲNH ƠI, HỒN NHIÊN MỘT ĐÓA…
Nguyễn
Thị Khánh Minh
Nguyên
câu thơ trên là, hồn nhiên một đóa nở ra
vô thường, trong bài thơ quỳnh tôi viết năm 1996, tôi nhắc ra đây vì nhân
hôm nay đọc bản thảo Thơ Quỳnh của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn (HXS). Không tự nhiên
mà tôi liên tưởng Quỳnh của HXS đến một loài hoa thay vì, rất có thể, là tên một
người, bởi trong lời Thưa, tác giả nói, Những
bài trong tập này, nếu được gọi là thơ; cũng chỉ là những hương
sắc vô thường của đất trời bắt gặp, theo cảm nghĩ riêng của người viết.
Trong một khoảnh khắc thoáng có, trăm ý rời cũng giống
như quỳnh hương, thoạt đến, rồi tản mạn vào đêm.
Trong
tập Thơ Quỳnh, từ Quỳnh 1 đến Quỳnh 22, tác giả chạm đến nhiều đề tài, nhưng
tôi xin chỉ đi từ tâm đóa hoa này mà tới ngọn ngành cảm xúc, mà chạm
được giây tơ rung cảm của im lặng, mà từ vô thường biết
đâu bắt gặp một giây miên viễn tình cờ - mầu trăng bát ngát sông đêm- Âu đó
cũng là món quà của cảm xúc.
và ký ức mở ra
lòng bát ngát cõi
trăng xanh
dòng sông đêm vườn
hương dìu dặt
như thinh. như ru
... người và đêm trôi
về một xứ
... chị hát em cười
đêm sáng trăng
(Thơ Quỳnh 4)
Xin phép tác giả, tự nhiên tôi muốn nối câu này vào một xứ của đêm quỳnh. Chẳng biết vì đâu,
thấy hình ảnh ấy nó lộng lẫy hồn nhiên trên dòng hương cố xứ. Và
vì sao, Hương là hương từ cố xứ? Có nguồn cơn cả thôi. Thơ Quỳnh khơi gợi mối cảm
hoài mây trắng, ngó lên cao, ánh mắt lưu vong cứ khắc khoải mây tần -mười năm xao xác ngọn mây tần- (Thơ Quỳnh
17), nhìn xuống bước chân đi thì thúc thủ dặm về,
mưa ở ngoài trời mưa
rất lâu
mưa lạnh vai người
mưa ướt tóc
tay nhỏ làm sao che
ngang đầu
chân nhỏ làm sao về
thăm mẹ…
(Chuyện
Trò, Thơ Quỳnh 18)
Đấy
là tâm cảnh của người thơ. Dựa trên ấy để thấu nước mắt nụ cười con chữ. Xin cho tôi dùng cảm xúc của mình như từng mắc xích nối
một dòng Thơ Quỳnh.
ai xướng tên ta lúc về
chiều
hồi chuông báo hiệu
giờ cao điểm
cuốn hút ta đi dòng bấp
bênh
bụi khói hoàng hôn mặt
người tím sẫm
(vieux
m. Thơ Quỳnh 13)
Dường
như Quỳnh đến với chiều, lúc bắt đầu chuông thời gian báo hiệu ấy. Rồi…, một
dòng bấp bênh sinh mệnh. Trong thơ quỳnh xưa, tôi đã, Cỏ cây buông mộng trông vời / Tàn hoa thảng thốt tiếng cười rạng đông.
Thưa Nhà Thơ, hồ như giữa chúng ta, suy niệm về thời gian đều cảm thức tính ảo,
đếu mon men đến rìa mộng của nó. Trong mộng đêm quỳnh, cái biến dịch từ khói
hoàng hôn, từ tím sẫm mặt người, (mặt hoa?), đến thảng thốt tiếng cười rạng
đông, có phải ông đã phóng chiếu cái vô thường đời hoa vào đời người để thấy một
dòng bấp bênh giữa hai đầu báo hiệu đến đi?
Lúc
này đây, trong từng tích tắc -đều-đều- của chiếc đồng hồ đang treo trên tường,
tôi nghe tiếng đọc thơ rơi khẽ như hạt trong. Khóc rỗi cho trái tim thổn thức?
thơ ngắn
tựa như mình
khóc
rỗi.
một buổi mai tịnh độ
vân yên hà đương say
mộng đời không ai giữ
thức dưới tạng hoa gầy
(Hoa,
Thơ Quỳnh 1)
nhắm mắt nằm một thôi
dựng dậy. ngày
quá ngọ
lơ mơ bước
ra trời
đất chói lòa nắng đỏ
(Nằm
Ban Ngày-Nhớ Phạm Chi Lan- Thơ Quỳnh 1)
Một thôi mà, từ cái nhắm mắt ấy
lại sững sờ trời đất thế sao…, thốt nghĩ, đến và đi, đất và trời. Nhà thơ ơi,
tôi cũng mong là còn lơ mơ mộng để không nhìn thấy, làm như không nghe, con quạ
khàn giọng đập cánh trên giấc mộng đời, để có được phút an nhiên trong đường
bay chênh vênh của -hạt bụi-
hạt bụi bay qua nóc
nhà thờ
núp vào thánh giá nép
vào thơ
trời cao xanh quá
lòng vô nhiễm
một phút an nhiên thổi
tới bờ
(Hạt
Bụi, Thơ Quỳnh 2)
lũ lượt người về như
ong vỡ
một ngày tan biến giữa
thinh không
đạp xe trong quãng
bình yên ấy
chợt thấy lòng vui một
chút buồn
(Tan
Biến, Thơ Quỳnh 2)
Nghe
xem trong xôn xao, có thinh không tan biến, có vòng quay tròn bánh xe gặp gỡ một
đều đặn bình yên như chiều quay đồng hồ kia, thế thì lòng vui một chút buồn là năng lượng tiếp sức cho luân xa ấy, để bật
ánh sáng bến bờ của trái tim thơ. Có
kinh nghiệm đoạn trường mới thấy sức mạnh của tu dưỡng, đạp xe đạp xe…, có được
ban cho một quãng bình yên thì là chắt chiu của hạnh phúc rồi, hãy nhận phút tức
thì ấy để đạp xe, để bay mau đoạn đường gian nan,
bay một thuở chín từng
u ám
chim bay mau bay mau
bay mau
mái nhà cong hiên người
áo xám
người ở lâu ở lâu ở
lâu
(Ở
Sầu, Thơ Quỳnh 4)
Bay mau bay mau, ở lâu ở lâu, nghe
như kinh khổ để qua được những tầng u ám. Để thấy cõi huyền
nhiệm kia. Ơ
kìa trong gió vừa thoáng tà áo bay. Phải mà níu được mầu
áo vô vi
thảnh thơi ấy bay đi bay mau để khỏi ở sầu. Để biết rằng qua mùa thương tưởng sẽ thấy được không gì là
giá đỡ mầu nhiệm hơn mầu xanh của tiếng hát cho ta về soi xuống dòng trong của nguồn
yêu thương không vướng bận,
... sống lại hết một
mùa thương tưởng
gió choàng vai lên dịu
hiền
ồ tiếng hát xanh như
nguyệt
nguồn yêu thương đã
trở về trở về
(Trăng
Vẫn Xanh, Thơ Quỳnh 4)
Ở đâu vậy, gương trong ấy? Chỗ đất trời khắng khít nhau?
Nơi con người qua gạn lọc khơi trong để có cho mình những ý trong veo? Và nước
mắt rơi xuống hồ mộng ấy phải là hạt nguyên thủy của trẻ thơ thì mới tỏ gương
trăng chân như.
rồi sẽ một ngày lên
thăm núi
tựa chỗ đất trời
khăng khít nhau
cho mây đậu xuống tóc
thành suối
và hồn trong veo ý
nghĩ đầu
(Ý, Thơ
Quỳnh 5)
thương quá giọt lệ hiền
trẻ thơ
như đá như cây những
mái nhà
ôi chút vô tri còn biết
gọi
thương mình. trăm cảnh huống người ta
(Giọt
Trẻ Thơ, Thơ Quỳnh 7)
những mặt gương trong
xanh biếc hồ
dưới nguồn thanh thản
đáy hư vô
hoa bèo trên sóng hoa
cúc dại
lối thảm nhân gian vệt
cỏ mờ
(Cảm
Hoài- Thơ
Quỳnh 8)
Này,
để mà cõi nhân gian được nhẹ nhàng là vệt cỏ mờ thì hẳn vẫn còn nhiều hệ lụy
truân chuyên trên con đường, gọi là ngắn ngủi phù du cũng đúng, mà thấy nó dằng
dặc thăm thẳm cũng hợp tình. Vậy thì để rút bớt dặm dài, nhà thơ cũng chọn ra
được một cung cách, ngồi xe dằn xóc hoài ắt sẽ có lúc lọt vào chỗ êm, cái sảng
khoái là vậy chăng?
lấy tay làm gối
cũng yên một bề
cũng
yên
một
bề
(Thơ
Quỳnh 16)
buổi sáng vươn mình
trong xó bếp
lại thêm một ngày qua
nữa đây
có hùng hục nhen lò
nhúm lửa
xin nhẹ tay kẻo nước
vơi đầy
(Nhật,
Thơ Quỳnh 7)
Tôi
thích cái cư xử nhẹ tay kẻo nước vơi đầy
này. Nhu hòa bao giờ cũng khiến cho ta được nhẹ nhàng, nghe nói trong võ thuật có
cái gì đó gọi là nhu thắng cương. Trong đạo làm người dường như cũng thế.
Xem
như đây là cách tự vệ của Nhà Thơ,
đất đá cũng tan hàng
thì thôi hành độc cước
giữa cuộc đời hỗn
mang
đứng chân nào chả được
(Hành,
Thơ Quỳnh 7)
Thưa
nhà thơ, những mũi tên của cây cung hỗn mang bắn lung tung phía…
đứng nghiêm đứng
nghiêm
dòm trời sảng khoái
ngó đất khật
khùng
đứng im đứng im
nghe chiều bước tới
nghe tượng mòn vai
(Ở
Thế Nghiêm, Thơ Quỳnh 9)
ừ đau
thì cũng đau rồi
thì đi cũng đấy
thì ngồi vẫn đây
cũng chung chung
tháng với ngày
cũng buồn vi vút
trời mây
mây trời
((Thơ
Quỳnh 13)
ờ rồi cũng sống
cho ra hạnh
ruột thẳng ngay boong
quân tử liều
ví như chẳng
được làm tiên thánh
sẩy chân còn gậy chống
đời sau
(Hạnh,
Thơ Quỳnh 9)
Dùng
Hạnh làm gậy chống cho bây giờ và đời sau. Cuộc đời này còn đẹp vì còn những
người hiền. Mong ngày nhiều hơn những hạt lành được gieo trên đường chúng ta
đi.
ngán thay mùa gió chướng
đầy trời ngọn quỷ
phong
ra đường thân ngả ngớn
biết quay về được
không
(Chướng,
Thơ Quỳnh 7)
Chắc
chắn là được, vì với quỷ phong, đứng thẳng sẽ bị quật ngã trước khi đủ sức bật,
thế thì phí công quá, thái độ của Nhà Thơ như nói rằng không thể hữu dõng mà được
ở ta bà gió chướng này, xem như ngả ngớn là một thế hư, thế thủ trước khi đương
đầu vậy, nên tôi biết con đường quay về kia thênh thang, ngọt bùi ngồi lại cùng
nhau nghiêng chén mộng.
như tinh anh đất trời
đắng cay chia từng ngụm
đâu hạn hẹp lòng ngời
rót nguyên đầy. mộng
cả
(Môi
rượu- Quỳnh 5)
chén dài chén ngắn
trút vào nhau
sao cho cạn hết sầu
vô lượng
(Lời
Quê, Thơ Quỳnh 19)
Đã
đi được đến cuối dòng bấp bênh một đêm quỳnh chưa? Đã đến được lúc, nghe trong vỏ ốc / chiều tà / biển loa hú gọi
/ trăng / và tiếng ngân / ngàn sau / đây / đó / cũng gần (thơ Quỳnh 3) chưa?
Có
lẽ. khi lui về cô tịch, khi chan hòa với nỗi cô độc của sao trời,
núi cao ẩn một chàng
biết thâm sơn cùng cốc
biết cả vì sao đang
hát những lời cô độc
(Ẩn,
Thơ Quỳnh 16)
Có
lẽ. Khi đã ngân lại thành nhịp đập diệu kỳ của bảo vật con người,
như nhịp đập trái tim
kỳ diệu
sống vẫn đây. sống hẵn còn đây
dù hệ kiếp hao mòn
thân tượng
tâm dung ơi bát nước
tràn đầy
(Thơ
Hồng- Thơ Quỳnh 12)
cũng chỉ là thơ lẫn với
thơ
chẳng nói cao xa chỉ
chuyện trò
tầm thường như một
cây bông giấy
nở dưới tường ai buổi
đợi chờ
(Thơ
Quỳnh 18)
Đó
cũng là lúc trở về. Trở về theo vẫy gọi của đóa bông giấy sơ nhiên trên cổng tường
nhà cố xứ, có nỗi đợi chờ ta ngồi cùng nhau nói tiếng muôn đời, … hãy bình yên thời khắc lặng chan hòa… (Dòng
Không, Thơ Quỳnh 8). thời khắc lặng,
để, … bùng lên sâu thẳm một tức thì (Thơ
Quỳnh 10). A. ngàn sau đây đó cũng gần,
phút bình yên hiện tiền, thôi trước không sau, hãy về làm con trẻ của thiên
nhiên,
buổi sáng ra đi nắng
cụng đầu
nghe trời xanh thẳm
hát vài câu
nghe đất thấm dậy mùi
hương mới
và thấy băng ngang một
nhịp cầu
…
và thức như vườn đêm
sáng trăng
nằm chơi dưới một cội
hoa quỳnh
đời không câu thúc
lòng không bận
như giọt sương kia chẳng
biết buồn
(Và
Nghe . . . Thơ Quỳnh 12)
… đừng thức
nhé. đêm chưa về đủ / cho hoang đường giấc mộng… (Thơ Quỳnh10). Vẫn
còn trăng quỳnh, phải không? Trong cõi long lanh của hạt sương thì chỉ có tiếng
thầm thì là chuyên chở được hết huyền nhiệm của âm thanh.
đừng mở miệng. đừng.
tơ trời đương xuống
rụng trên đồi và tiếng
hát bao la…
(Dòng
Không, Thơ Quỳnh 8)
Thơ
bát ngát niềm trân trọng và hân thưởng. Tôi được học rằng, biết hân thưởng là một
mỹ đức…
Ngoài
trời, đang buổi xuân mưa thong thả, những hạt nhẹ như không kia là tơ trời? Và
tiếng hát bao la, là mầu xanh mải miết trôi? Xanh cao chỉ lối. Xanh tơ ban tặng.
Xanh đong đầy đồi, Thơ cũng mở ra niềm hy vọng. Tôi nghe nói rằng, một trong những sức mạnh giúp
ta đi, là Hy Vọng.
Tôi
đã kết xong xâu chuỗi Quỳnh Thơ, nếu có mầu sắc nào bạn thích thì đó là do phản
chiếu của Thơ Quỳnh trên dòng cảm xúc. Xin cùng nhau, bình yên thời khắc lặng chan hòa…
Santa Ana, 5. 2016
ntkm
No comments:
Post a Comment