Monday, February 15, 2016

ERNEST HEMINGWAY CHỜ NGƯỜI MẤT NGỦ ĐI ĂN KHUYA



Ngu Yên

Hemingway trong quán rượu

Hemingway’s bronze statue in Floridita in Havana


Ngu Yên



I drink to make other people more interesting. Hemingway  

Bướm đêm, kêu vo ve, tìm máu.
Trăn trở, xuống bar Brazil, tìm nhạc.
Quán ít người.
Nhưng khách vô hình đông vô số.

– Ông dùng gì?
– Cho ly Chết Giữa Chiều Hôm.(1)
– Ông ăn tối không?
– Súp Chuông Gọi Hồn Ai với một đĩa Ngư Ông và Biển Cả.(2)

Như thường lệ, tôi ngồi góc này. Nhìn cả quán, một trần gian thâu nhỏ. Enter là sinh. Exit là tử.
Góc kia, Hemingway viết tiểu thuyết, truyện ngắn và làm thơ. Sáng tạo thế giới ảo trong thế giới thật. Người ảo sống không cần đời. Người ảo chết, không cần đất chôn. Chuông ảo gọi hồn, tác giả tự vẫn. Góc đó, Hemingway ngồi mỗi đêm. Tiếng ông xa vắng, đọc từ lòng sâu:

“Nhiều người sinh ra trong xiềng xích
Không hối tiếc nhưng chán chường
Chán nản cuộc đời thường vấp ngã.
Chấm dứt suy tư và hận thù
Chấm dứt nghĩ ngợi và chiến đấu
Chấm dứt hy vọng và rút lui.
Điều trị cần kiên tâm tận lực,
Chịu chết dễ dàng hơn.”(3)

Thức ăn vơi, ước mơ bao tử nhỏ bé, nhưng bao trùm đại mộng làm người. Bỏ tiền vào máy nhạc, nghe bài ca khóc hồn: Cry Me A River.

Diana Krall hát, Hemingway đọc thơ, thế giới mù mờ theo ngọn nến, chập chờn thêm âm u.

Món ăn chính: Biển cả, nhà Phật gọi bể khổ. Nước mắt và bọt sóng, mặn cùng nguyên nhân. Đầu bếp pha thêm tương đường chanh ớt. Hạnh phúc cay chua ngọt đắng ở đầu lưỡi, đều hóa  thành máu, từ bao tử về tim. Ngư ông, lột da tầm thường, rám nắng siêu nhân, ra biển tìm ác mộng. Mộng bình thường cho người bình thường, đã quá chán.
Bơi mỗi ngày, vì đâu chưa quen nước mặn? Đầu bếp xào ngư ông với cá và noãn sào. Ăn cá, không ai ăn xương.
Hemingway đứng lên, tay kéo bộ xương cá voi. Nói với bồi bàn, biển là đời sống, đẹp và hung hiểm. Cá voi là ước mơ, lớn và khó săn. Đổi một đời bắt được, cuối cùng chỉ còn xương. Bạn có muốn lấy, miễn phí? Anh bồi không hiểu, vì sao gió thổi mát cả tai.
Bên kia, Tô Đông Pha uống Cognac. Ngồi với Hàn mặc Tử, Pablo Neruda và Paul Valery. Họ uống cà phê cho khỏi ngủ và thì thầm những chuyện trăm năm.
Đông Pha nói tiếng Quảng. Valery nói tiếng Tây. Neruda nói tiếng Xì. Không thông ngôn, không dịch thuật. Cả ba bàn về thơ khủng bố. Thi sĩ cũng khủng bố sao? Thơ không chừa ai, kể cả Al-Qaeda.
Trong góc tối William Shakespeare tán tỉnh Đoàn thị Điểm. William Faulkner uất hận uống rượu nho pha whisky. Những kẻ quay lưng không biết là ai. Những kẻ mập mờ không thấy rõ mặt. Tiếng Nguyễn Du dễ nhận ra. Ông gõ nhịp ả đào hát theo Jazz:

“Nói bây giờ anh cô độc
Từng đêm khóc thương nhớ người
Dù anh vì em khóc than, cũng không làm em hối tiếc
Đã không còn trái tim dành yêu anh….”(4)

Sylvia Plath nghe Nguyễn Du, ánh mắt buồn vô vọng như Thúy Kiều. Bà không may mắn gặp sư Giác Duyên. Đành chết vì yêu.
Chết. Ai mà không sợ. Hemingway không sợ. Ông không sợ súng đạn. Phải chăng chết vì văn chương?
Văn chương càng viết càng lâm nguy vì càng viết càng giả tạo. Không thể chấm dứt nguồn đam mê của chữ. Thế giới ảo lôi cuốn không ngừng. Thế giới ảo cho nhà văn quyền lực, được vinh danh. Quyền lực khiến nhà văn bất tử, được mê cuồng. Làm sao cam tâm chấm dứt?
Chỉ có thể chấm dứt từ thế giới thật.
Anh bồi thở dật dờ. Một nhóm khách rù rì, những con ruồi khuya chán nơi cư trú. Tụ vào ly rượu và ngôn từ dơi đêm. Chen lấn giữa các danh nhân ẩn hiện. Họ không quan tâm thế giới song hành. Trước sau gì cũng dọn qua.

Một nhóm khác, nhà văn. Đang bàn chuyện làm báo. Một phong trào văn học. Một mạng lưới nghệ thuật. Một đỉnh cao ngôi sao. Một dòng thơ về biển. Ngôn ngữ họ bất tận. Bốn giờ thảo luận chưa đồng lòng tên báo.

Ông Hemingway trong toilet đi ra, dừng lại nhắc nhở: Bên kia không ai làm báo. Thậm chí không có văn chương. Chỉ đọc vàng mã. Họ không nghe. Hemingway ngao ngán, thở dài, làm tắt nến. Các nhà văn lại đốt đèn. Bàn chuyện then chốt: Ai viết?
Cặp tình nhân, ăn chậm.
Ông cô độc, ly vẫn đầy.
Mở bọc, lấy chai rượu đế. Hemingway tuyên bố, thay gu, uống rượu Á Châu. Rót cho F.Scott Fitzgerald, James Joyce, Ezra Pound, mỗi người một ly đầy. Một, hai, ba, họ nốc cạn. Rồi tan vào âm u. Anh bồi dọn bàn, không biết vì sao có chai rượu lạ.

Không ai bỏ tiền vào máy. Không còn nhạc. Tiếng chuyện trò về khuya như gió rung giậu cây. Dường như đã quá giờ về cõi. Mọi người vô hình đã bỏ đi.
Cửa mở. Gió lò. Cô gái gọi về vội. Sương còn nhớt háng khuya. Gọi một ly sữa nóng. Không thấy Henry Miller.

Tiếp theo, nhóm người đi làm sớm, đều gọi cà phê, bánh mì. Câu chuyện thời sự sôi sục. Dường như Hoa Kỳ chuẩn bị tấn công Iran. Down Jones khủng hoảng tụt dốc.
Quán mở suốt đêm ngày.

Enter là sinh.
Exit là tử.

Ngu Yên



Ghi:
(1). Chết Giữa Chiều Hôm là sâm banh pha với absinthe, Hemingway sáng chế trong truyện “Death in the Afternoon” (1932).
(2) Các tác phẩm của Hemingway: For Whom the Bell Tolls (1940), The Old Man and the Sea (1952).
(3)  “Captives” của Ernest Hemingway.
Some came in chains / Unrepentant but tired. / Too tired but to stumble. /Thinking and hating were finished / Thinking and fighting were finished / Retreating and hoping were finished. / Cures thus a long campaign,/ Making death easy. Dịch theo ý bài thơ: Hemingway chờ người mất ngủ đi ăn khuya.
(4) “Cry Me A River”: Now you say you’re lonely / You cried the long night through / Well, you can cry me a river, cry me a river /  I cried a river over you…




Xin bấm vào Link nghe Diana Krall hát Cry Me A River

1 comment:

  1. Thương thay cho những con người trí tuệ của thế kỷ.
    ----------------------------------------
    Truyền hình số mặt đất - Mở ra kỷ nguyên giải trí truyền hình mới cho cả gia đình với hơn 60 kênh truyền hình chuẩn SD và HD hoàn toàn miễn phí.

    Liên hệ: 0909 480 368 – 08 7303 1368 để biết thêm chi tiết.

    Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kingtek
    63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình.
    Xem thêm:
    Thiết bị thu phát sóng truyền hình mặt đất
    Danh sách các kênh thu được từ đầu thu kỹ thuật số

    ReplyDelete