Hoàng Mai Đạt
Tranh Đinh Cường
Không
cần xem lịch hoặc đọc báo, cũng không cần bước ra ngoài sân hoặc lên “nét,” tôi
vẫn biết mùa thu đang đến qua ánh mắt buồn hiu hắt của vợ. Nàng nhà tôi là
người rất nhạy cảm. Một mùi hương, một tia nắng, một âm thanh hoặc một khoảng
khắc trong ngày có thể gợi cho vợ tôi nhớ những kỷ niệm êm đềm trong quá khứ.
Nàng nhà tôi rất nhạy với thời gian và không gian, và chỉ cần có một chút thay
đổi cho dù rất mơ hồ, mông lung, nàng biết thu đang đến.
Mấy
ngày trước, mặc dù bữa ấy trời nóng như giữa mùa hè, thấy vợ ít nói, không tha
thiết với công việc ở hãng, cũng không màng nghĩ đến chuyện ăn uống cho cha con
chúng tôi, có lúc ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, tôi chợt lo
trong bụng, “Thôi rồi, thu đã đến. Tía ơi, đời tàn!” Nhìn lên lịch thì thấy
đúng ngay chóc: Hôm ấy là ngày đầu tiên của mùa thu.
Tôi
nói “đời tàn” là vì trong mấy ngày đầu của mùa thu, tôi cũng mắc bệnh buồn như
vợ. Từ lúc biết vợ buồn mùa thu thì đời tôi bị “tàn” sơ sơ cũng phải ba, bốn
ngày. Sau đó mới hồi phục và yêu đời trở lại. Ngày xưa, xưa thiệt là xưa, hình
như tôi không có bệnh buồn chớm thu. Hình như vậy. Từ ngày sống với vợ, tôi mới
bị lây bệnh buồn. Mà rồi nghĩ cho cùng thì đó cũng là một thứ bệnh đáng yêu
đáng quí.
Buồn
mà sao lại đáng yêu? Viết gì lộn xộn quá dzị? Bộ cha này lên cơn viết “tà tà”
rồi sao? Làm ơn gọi số 911 đưa cha này vô bệnh viên tâm thần. Gấp!
Buồn
đây không hẳn là buồn bã, chán đời, mà buồn khơi khơi, buồn không có lý do,
buồn chơi cho vui vậy thôi. Mỗi lần buồn như vậy là dịp cho tôi thấy lại cuộc
sống trong sự tỉnh thức, ít nhất là thế mà tôi nhận ra trong mấy năm sau này,
khi mà tóc đã mang sắc muối mỗi ngày một nở rộ không thể che giấu giữa màu tiêu
đang trở nên hiếm có. Buổi sáng lái xe đưa con đi học, với lòng buồn chơi vơi,
tôi không còn bực bội với đám “du côn” lấn ép để giành chỗ đậu xe trước trường
trung học Bolsa Grande, không thèm văng tục khi bị “chúng nó” chen xe ngay
trước mắt, tỉnh bơ như bà con mình chen chân giành chỗ mua chè dưới phố Bolsa.
Tôi chỉ mỉm cười chúc con gái được một ngày học vui mặc dù con không mấy lắng
nghe và đang vội vàng ôm sách chạy vào trường. Trên đường về nhà, tôi xem xóm
nhà quen thuộc đang hiện dần trong lớp sương ban mai. Đến một mùa thu trong
tương lai, tôi sẽ nhớ lớp sương mỏng, nhớ kỷ niệm đưa con đến trường.
Cũng
nhờ “buồn,” tôi không vội vã phóng xe đến sở để vùi đầu vào công việc và chìm
đắm trong những eo sèo của đời thường, mà dành một chút thời giờ vào buổi sáng
để ra đằng sau vườn. Đã lâu tôi không còn thời giờ để chăm sóc vườn, một việc
làm mà tôi yêu thích. Mỗi khi bò lồm cồm để bứt cỏ, đứng lom khom để tỉa cây,
hoặc toát mồ hôi trong lúc đẩy máy cắt cỏ, tôi cảm thấy thoải mái, thư giãn vô
cùng. Sau này tôi mới nghiệm ra tại sao tôi thoải mái mỗi khi làm vườn là vì
trong những giây phút hiếm quí đó, đầu óc tôi bận rộn (bận vui thì đúng hơn)
với cây cỏ, không còn chỗ nào trong đầu để nghĩ đến việc xấu, để có những lời
trách móc người khác.
Mùa
Thu năm nay cây lựu ra được nhiều trái mặc dù mới trồng có hai năm. Vợ chồng
tôi từng thấy một cây lựu có tàn cây xanh mát ở một ngôi chùa trong vùng San
Diego, liền về nhà trồng một cây đằng sau vườn. Mỗi lần nhìn cây lựu, tôi chợt
nhớ mái chùa, nhớ những điều ước nguyện với Phật và với chính mình. Chơi với
con chó Kiwi thêm vài phút ở ngoài sân, xong tôi mới lên xe đi làm.
Cũng
nhờ hôm nay là ngày thứ Bảy, không phải đưa con đi học và đón con về, nên tôi
quyết định đi xe đạp đến tòa soạn Người Việt. Tuy chỉ đạp xe không tới mười lăm
phút, tôi cảm thấy được hít thở không khí của một khu phố gần gũi với tôi trong
một thời gian còn dài hơn thời gian tôi sống ở Việt Nam, được lèo lách giữa
dòng xe hấp tấp trên con đường Bolsa, giữ lòng được bình thản mỗi khi có xe
phóng qua ở tốc độ dư sức cán chết người. Cuộc đời lúc nào cũng có những giây
phút nguy hiểm. Đi sát bên cạnh nó mà không bận tâm là điều an vui mà tôi khám
phá vào buổi sáng mùa thu hôm nay.
Một
vài niềm vui khác cho cuộc sống mà tôi cũng mới khám phá là biết trân quí những
kỷ niệm nhỏ nhoi và tìm được mục đích cho cuộc sống. Đêm Trung Thu vừa qua, tôi
bỗng đề nghị vợ đi xe đạp dạo biển. Nàng liền hưởng ứng. Gần 10 giờ đêm hôm ấy,
hai chúng tôi đạp xe dọc theo bãi biển Huntington Beach. Lúc đạp xe đi có gió
biển thổi ngược vào tóc, lúc đạp xe về có trăng rằm chiếu sáng ngay trước mặt.
Vài năm sau tôi sẽ quên sự hào hứng của mùa bầu cử năm nay, như tôi đã quên
những cuộc bầu cử trước, những lo âu tiền nhà, tiền nợ cũng sẽ phai mờ. Nhưng
đêm đạp xe dưới ánh trăng sẽ khó quên vô cùng, vì đêm hôm ấy tôi nhận ra cực
lạc nằm ở ngay trước mắt, không ở đâu xa. Đúng hơn, cực lạc ở trong tâm hồn,
trong sự chia sẻ một đêm trăng với vợ.
Mấy
ngày trước, tôi đến một nhà quàn ở Garden Grove để viếng một người mới qua đời.
Tôi từng đến nhà quàn dành cho người Công Giáo này ít nhất ba lần. Lần đầu gần
10 năm trước. Lúc đó một bạn viết của tôi qua đời sau cơn bạo bệnh. Lần này cha
của một người làm cùng sở với tôi lìa trần, cũng sau một cơn bệnh. Chiều hôm ấy
tôi cũng ngồi đọc lời cầu nguyện “Xin Chúa hãy thương xót” cho người mới mất
như tôi từng đọc cho anh bạn viết năm xưa. Trong lời cầu nguyện đó, tôi nhận ra
thiên đường nằm trong tình thương của Chúa. Nói cách khác, tình thương là khởi
nguồn cho thiên đường, cho cực lạc.
Cũng
may, thu đến tôi chỉ buồn có mấy ngày. Bận rộn với công việc viết lách giúp tôi
có thể “dẹp” nàng thu qua một bên, để đón “em” xuân.
Cha
này viết gì lạ. Đang nói chuyện thu bỗng nhảy qua xuân, không make sense gì hết
trơn. Bộ ỉ viết tà tà thì muốn viết gì thì viết sao. Đừng giỡn mặt à nhen.
Tôi
nhắc đến xuân là vì tôi mới bị giao nhiệm vụ thu nhặt, gom góp bài cho số báo
xuân sắp tới của báo Người Việt.
Một
trong những người đầu tiên được tôi gởi e-mail mời viết bài là một anh bạn thân
ở San Jose.
Anh
trả lời, “Rủ nhau đi nhậu nó dễ hơn là làm báo… Xuân, Đạt à.”
Chí
lý, và hết ý.
Bữa khác tôi sẽ rủ bạn đi nhậu. Còn đêm nay, chắc tôi sẽ rủ vợ đi xe đạp, tìm một chút hạnh phúc trong đêm thu.
HMĐ
(nguồn "http://hoangmaidat.wordpress.com.)
(nguồn "http://hoangmaidat.wordpress.com.)
No comments:
Post a Comment