Hoàng
Xuân Sơn
Hoa quỳnh
dòng không
xa
lạ quá giữa tâm trần nhân thế
lần
đi. thôi vỡ hết cuộc đất nồng
ví
như thở một làn mây gió nhẹ
sợi
máu buồn se chỉ một mùa đông
ngày
đã đến sao đêm còn mở hé
cho
tầu về xuôi ngược những dòng không
đời
biến hiện sau quày hàng sinh kế
cửa
sáng choang và bản mặt vô thần
thử
nối kết một dung hình viễn tượng
cái
ở gần, mất hút tự đàng xa
em
hãy lẫn vào trong người. tưởng tượng
hãy
bình yên thời khắc lặng chan hòa
đừng
mở miệng. đừng. tơ trời đương xuống
rụng
trên đồi và tiếng hát bao la
đừng
vội vã hôn sâu vào mật đắng
hồn
lưu cư còn thuở trái cây nhà
hãy
thong thả ngắm nhìn cơn đau xuất
có. hay không mù mịt cũng nghìn chương
ôi
cái biết giam người vào ngục thất
nằm
vô tri như sỏi cuội ngoan hiền
cảm hoài
bước
lủi vô truông cũng cụt đường
lui
về phố thị vắng người thương
chiều
tà qua bến sông im vắng
khói
tản mơ hồ trên mặt gương
những
mặt gương trong xanh biếc hồ
dưới
nguồn thanh thản đáy hư vô
hoa
bèo trên sóng hoa cúc dại
lối
thảm nhân gian vệt cỏ mờ (1)
hoài
cảm không riêng một buổi nào
qua
cầu nghe tiếng gọi lao xao
tiếng
chân dẫm xuống cành khô mục
tiếng
cá long bong quẫy dưới hào
một
bận ra về trăm tiếng kêu
vườn
xưa thanh tú nét yêu kiều
tổ
con chim quạ cành cao vút
nghiệm
thấy lòng mình đang biết yêu
biết
yêu cho lắm. xót xa nhiều
thà
rằng như gạch ngói rong rêu
như
mây trắng đục hoàng hôn tím
như
bến mười phương đọng bóng chiều (2)
(1) “nắng dịu dàng
soi liếp cỏ mờ” - Trần Vấn Lệ
(2) Đọng Bóng Chiều –
thi phẩm, Quách Tấn
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment