Hoàng
Xuân Sơn
Hoa quỳnh. Tranh Trần Văn Cẩn
thơ ở xưởng cắt thép
láng
giềng
cô
đầm nhà bên nhìn kẻ lạ
hỏi
thăm người ở xứ mô tê?
thưa
rằng đến tự lòng đất đá
lạc
biển trôi sông mấy hội tề
ông
già trẻ
giật
mình: nghe tiếng chào thưa bác!
ồ
ra mình đã quá xuân tươi
mặc
đôi ba chái phất phơ bạc
còn
nghe lòng dạ trẻ mười mươi
hạnh
ờ
rồi cũng sống cho ra hạnh
ruột
thẳng ngay boong quân tử liều
ví
như chẳng được làm tiên thánh
sẩy
chân còn gậy chống đời sau
chuyện
nhỏ
nhằm
nhò chi ba cái lẻ tẻ
chú
mày một ly ta một ly
lỳ
một lam cùng ra tới bến
nghe
sóng yên giang dậy thổ kỳ
tàng
ngư
tưởng
tượng như mình đương câu cá
thanh
sắt dài là cái cần câu
tiếng
máy chạy: thác gầm sau núi
vết
dầu loang con suối bạc đầu
thơ
bồi bàn
núp
trong hột lúa
ở
chốn phạn môn
quơ
dao huyết nhục
quậy
chảo càn khôn
đảo
hồn khất thực
nước
dùng trong đục
dặm
muối thêm đường
một
xó hành hương
một
phường thế tục
lau
bàn. nhớ trần đình tuấn
nhậu. sau khách về
bếp
bồi hứng sảng
chủ
mắng mình nghe
mấy
khi còn bạn
ở
thế nghiêm. cùng phạm nhuận
đứng
sắp hàng dọc
những
vỏ chai không
đứng
nghiêm. chào
vào
hàng
phắc
bỏ
hàng
lúc
lắc
lông
bông một ngày
đứng
nghiêm đứng nghiêm
dòm
trời sảng khoái
ngó
đất khật khùng
đứng
im đứng im
nghe
chiều bước
tới
nghe
tượng mòn vai
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment