Wednesday, October 14, 2015

NHỮNG NGƯỜI BẠN VÀ NHỮNG BỨC TRANH, TIẾNG ĐÀN THÙNG VÀ TIẾNG HÁT



nguyễn xuân thiệp


                               Đinh Cường. Phạm Văn Hạng. Hoàng Trọng Bân. Thân Trọng Minh

Tĩnh vật. Thân Trọng Minh
  
Gởi Thân Trọng Minh

trở về góc quen, bật ngọn đèn vàng
giọng hát lê uyên
làm nhớ những đêm lục huyền cầm
đà lạt, vẫn đà lạt xa xưa
và tiếng đàn guitare đắm say của lộc  

khuya trở về băng qua mấy con dốc
trời đầy suơng mù
vẽ cho đến sáng em ngựa trắng và đồi

bây giờ đang mùa hè
nắng buồn hơn mưa sơn nhìn thấy
khi ngồi cùng nhau uống rượu
duới gốc cây hoa giấy già
vuông sỏi trắng, tượng lê thành nhơn 
(thơ Đinh Cường)

Vừa qua, họa sĩ Đinh Cường bạn của Nguyễn đã có một cuộc rong chơi kỳ thú từ Sài Gòn lên Đà Lạt rồi về lại Sài Gòn để rồi cùng với Bửu Ý ra tới Huế nơi quê nhà của Nguyễn. Tin từ trong nước cho biết: Sau một thời gian “treo tranh” ở Đà Lạt, 4 họa sĩ tuổi “cổ lai hy” muốn “ngồi lại bên nhau chút nữa”, nên đã tiếp tục có cuộc triển lãm tranh, tượng mang tên “Bốn người bạn” diễn ra từ ngày 14 đến 28.8, tại Gallery Tự Do, Sài Gòn.
Bốn người bạn này từng chơi với nhau, vẽ với nhau từ thập niên 1960-1970 và cùng gắn bó với Huế - Đà Lạt - Sài Gòn... Đó là Đinh Cường, Thân Trọng Minh, Hoàng Trọng Bân, và nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng.
  
   Nguyễn có được Đinh Cường nói cho nghe về cuộc chơi này. Từ những ngày chuẩn bị, khoảng giữa tháng Bảy. 2011, bạn đã cho biết sẽ có cuộc triển lãm tranh tượng của bốn người: Hoàng Trọng Bân, Thân Trọng Minh, Phạm Văn Hạng và Đinh Cường. Cũng thời gian này, qua email của ĐC, Nguyễn được xem mấy bức sơn dầu của Hoàng Trọng Bân. Cùng lúc, Thân Trọng Minh email cho Nguyễn, nói có đọc thơ Nguyễn trên Gió-o và rất thích. Anh nói gởi cho anh ít bài để thỉnh thoảng đọc chơi. Email trả lời Thân Trọng Minh, Nguyễn attach theo mươi bài thơ làm gần đây, và bày tỏ ước nguyện được cùng các bạn ngồi trong ngôi nhà của anh ở Đà Lạt, uống với nhau ly vang đỏ nhìn ráng trời rơi xuông bên kia núi. Và trước hôm ĐC đi, khoảng cuối tháng 7, Nguyễn gởi Cường mang về tặng bạn bè một số ấn phẩm thơ trong hai brochures in thật đẹp có tựa đề  Khúc h. chiều  trên biển Destin Nhặt trái thông khô. Cường nói sẽ đọc trong đêm trưng bày tranh  có nến và hoa hồng. Rồi không biết có thực hiện không nhưng cái tình của Nguyễn và bạn bè thì đã có từ lâu, từ ngày Thân Trọng Minh gởi tặng Nguyễn mấy bức tĩnh vật vẽ ở Đà Lạt năm nào.
   Vâng, Nguyễn biết những ngày này các bạn vui lắm. Cuộc chơi thì bao giờ cũng vui. Với Nguyễn bản tin trên còn gợi ra nhiều điều để suy tưởng và mơ mộng. Cũng như để bâng khuâng buồn bã. Ôi, xin nhắc lại: những nghệ sĩ trong bản tin ngắn trên có đến ba người là bạn của Nguyễn. Đinh Cường, Hoàng Trọng Bân, Thân Trọng Minh. Phải nói là các bạn hạnh phúc hơn Nguyễn nhiều. Thơ của Nguyễn chẳng ai thích, chẳng ai đọc, nhưng tranh của các bạn thì đúng là một thứ ánh sáng vui trong mắt người xem. Như các bạn đã nói một cách nhún nhường: “Chỉ làm cho người xem vui mắt cũng đã là một hạnh phúc!”

Vườn khuya. Tranh Đinh Cường

Chiều qua giáo đường. Hoàng Trọng Bân
  
    Trở lại với ba người bạn của Nguyễn. Đinh Cường là bạn từ thời mới lớn, cái thuở mới tập tành làm thơ vẽ tranh. Trải qua nửa thế kỷ, cái tình ấy càng trở nên sâu hơn, nặng hơn. Còn Hoàng Trọng Bân thì gặp khoảng năm 1973 ở Đà Lạt, trong khóa tu nghiệp trung cấp ở ĐH Chiến Tranh Chính Trị. Khóa này có Thái Tú Hạp (nhà thơ), Hoàng Trọng Bân (họa sĩ), Nguyễn Uyên (họa sĩ), Trần Nhật Thiệu (họa sĩ) và một số các anh Đại Đội Trưởng các Đại Đội CTCT ở khắp bốn Vùng Chiến Thuật. Thời gian này, Nguyễn có hai kỷ niệm vui với bạn bè trước khi giã từ Đà Lạt qua Pleiku nhận nhiệm sở mới. Kỷ niệm thứ nhất là Văn Nghệ Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Quảng Ngãi. Năm ấy, lụt lớn ở miền Trung và Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nhất. Anh em bàn với nhau rồi trình lên Đại Tá Chỉ huy trưởng Nguyễn Quốc Quỳnh và được chấp thuận. Nguyễn được giao phụ trách chương trình và đứng ra mời vợ chồng Lê Uyên Phương và cả người bạn thân của Phương là Thuyết -cũng là một sĩ quan CTCT, người có giọng hát tốt, từng đứng bên này cầu Hiền Lương hát vọng sang bờ bên kia nghe. Để cổ động cho buổi trình diễn, Nguyễn nhờ Lê Văn Ngăn viết một bài nói về ý nghĩa của việc làm và kêu gọi dân chúng đi xem, “đưa một bàn tay về phía gió bão”. Thêm vào đó, các họa sĩ Hoàng Trọng Bân, Nguyễn Uyên, Trần Nhật Thiệu… mỗi người vẽ khoảng 5 bức tranh cổ động (posters) trên giấy croquis khổ lớn đem treo lên tường dọc đường phố. Chương trình Văn Nghễ thành công, nhờ có đôi song ca Lê Uyên & Phương và giọng hát của Thuyết -đành là vậy, nhưng phải kể đến sự đóng góp của các sĩ quan xuất thân từ Đại Học CTCT trong vở nhạc kịch tuyệt vời Con Đường Cái Quan. Còn nhớ, màn trình diễn sống động của anh em được khan giả tán thưởng nồng nhiệt và vỗ tay không ngớt. Bây giờ, ngồi nhớ lại đêm trình diễn năm ấy, Nguyễn vẫn còn thấy xúc động. Không biết Thái Tú Hạp và Hoàng Trọng Bân có những cảm xúc như Nguyễn không.
   Kỷ niệm thứ hai là Đêm Đọc Thơ và Hát Thơ ở quán Lục Huyền Cầm của Lê Uyên Phương. Thời gian đó, Huy Tưởng từ Sài Gòn lên chơi và anh em bàn với nhau tổ chức một Đêm Đọc Thơ & Hát Thơ ở quán Lục Huyền Cầm của Lê Uyên Phương. Hồi ấy, Lê Uyên Phương đã phổ xong bài thơ Tôi Muốn Yêu Tôi Muốn Tin Cuộc Đời của Nguyễn và được hoan nghênh khi trình diễn ở Viện Đại Học Đà Lạt. Để chuẩn bị cho Đêm Đọc Thơ & Hát Thơ, Nguyễn xin mỗi bạn một bài đưa cho Lê Uyên Phương soạn thành ca khúc. Chỉ trong vòng mấy ngày, Lê Uyên Phương phổ xong Máu Biếc Xanh và Ngực Tối của Huy Tưởng, Bên Đồi Lau Xanh của Thái Tú Hạp,  Để Lại Cho Em của Hoàng Khởi Phong. Về trường hợp Lê Văn Ngăn, lúc đầu Nguyễn đưa cho Lê Uyên Phương bài Bên Hồ Thủy Ngữ của Ngăn. Hai ngày sau, Lê Uyên Phương nói với Nguyễn là khi phổ nhạc bài này anh cứ bị ám ảnh bởi giọng ngâm thơ của Lê Văn Ngăn nên không làm được, yêu cầu Ngăn gởi cho bài khác. Đó là bài Về Dưới Mái Nhà. Tất cả năm ca khúc này  đều được chính tay Lê Uyên Phương chép lại cả lời lẫn nhạc. Xong đưa cho Hoàng Trọng Bân vẽ bìa và minh họa thật đẹp, rồi đem in offset (khoảng 100 bản) ở nhà in tại trường Việt Anh của Lê Phỉ. Tới đêm trình diễn thì thiếu Huy Tưởng vì anh còn ở lại Nha Trang, lên không kịp. Đó là vào Noel 1973. Đêm Đọc Thơ & Hát Thơ đã thành công và còn tiếng vang tới bây giờ. Tiếc rằng Nguyễn không còn giữ tập Thơ Nhạc này. Không biết Hoàng Trọng Bân còn giữ không?
   Với Thân Trọng Minh, Nguyễn cũng có đôi kỷ niệm. Minh là bác sĩ của Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Những năm đầu 70, Nguyễn thỉnh thoảng đến chơi nhà Minh, có khi đi với Lê Văn Ngăn, một lần họp mặt có Chinh Yên và Ngô Kha. Hồi ấy, Thân Trọng Minh viết văn ký tên Lữ Kiều, sau này được biết anh còn vẽ nhiều tranh. Thế rồi rời xa Đà Lạt, kế đến miền Nam sụp đổ rồi tù đày. Đi tù về, khoảng những năm 1984, 1985, Nguyễn có mấy lần đến khám bệnh ở phòng mạch Thân Trọng Minh và lần đầu tiên  được xem các bức tĩnh vật rất đẹp của anh. Ngày anh qua Mỹ chơi, từ San Jose anh cũng có email cho Nguyễn và gởi kèm bản chụp mấy tấm tĩnh vật.
   Ôi, rong chơi trong đời và trong hội họa quả là sướng “hết ý”. Nhất là bạn Đinh Cường. Mới nghe bạn ngồi ở Hotel Palace Đà Lạt thì đã được tin bạn bày tranh ở Gallery Tự Do Sài Gòn. Rồi quán Ruốc rồi cà phê Bean. Với Nguyễn Hòa. Với Nguyên Minh. với Thủy Hằng và mái tóc và tiếng hát. .. Nguyễn không dám mơ ước được như bạn đâu, chỉ xin chia với bạn một ly rượu ở nhà Thân Trọng Minh trên Đà Lạt thôi. Biết không, chiều nay trời Dallas đầy mây trắng. Có phải mây năm xưa đã phiêu du trở về?
NXT
Khi ở Garland, tháng 9. 2011

No comments:

Post a Comment