Hoàng
Xuân Sơn
Paul Klee -Cat and bird
chót
v(z) ót
những
người đinh ninh mình đỉnh cao
khỏi
mất công leo trèo
ngồi
lâu hóng gió
hứng
những cơn mưa rào
mưa
trời tự sướng
có
khi chèm nhẹp
mặt
mũi tóc tai
và
hoang
huyền
ngày
nào cũng nghe t(r)ường vân chộn rộn câu chữ
mình
bỗng phát đau mắt hột cườm
dụidụi. trân châu hề
lệ
tuôn lã chã
mùa
thu ơi thu ơi
vàng
chi tóe lửa
năm
nay bay lạc con diều
chẳng
mang dấu hiệu gì lăm le báo tử
bạn
đi rồi bạn đi hơn năm
dôi
ra mấy tuần bạn đi một hơi mấy chùm
lạnh
màu hoa khế
chuyến
xe đò mang họ tên người tiếp dẫn
ổ
bánh mì tha phương
tương
cận
quanh
quẩn những đường ray
thì
quẩn quanh khu rừng ám khói
mùa
thu chiết một lượng mây trời
rồi
rà xuống cơn thụ vàng
giải
mã
những
vết mưng bồ đề
lá
đỏ đâu rưng rức. mắt
sao
tóe lửa đồi cờ
cuộc
phiếm du rề rà tang thương kỳ hiệu
hồ
bơi mùa thu im ỉm
nước
và
cợn lá
người
giữ trẻ xâu chuyền lũ bé con lùa đường qua líu ríu
tôi
vẫn làm người chạy bộ kinh niên
thở
hụt hơi
ngoài
trời bất động
này
chú sóc nhỏ đừng giật mình
tôi
cũng chỉ là người ăn hột
như
em
[trong
ngoặc]
bọn
nhà giàu bủn xỉn
một
ngày bỗng trở chứng tiêu hoang
mắc
mớ chi tới mình
bạn
đừng vội tin điều không tưởng
những
bài thơ trở dạ
đêm
hôm
hoàng xuân sơn
No comments:
Post a Comment