Marc Chagall. The Poet recling.
về
một cơn ngủ sót
nằm
ngủ cắn một ngón mơ
mới
hay chiêm bao đầy ứ
baybay. thấp thoáng một tờ
vẻ
xưa nơi hồn sách cũ
nằm
ngủ nghe một tiếng rung
trăng
non mọc ở bìa rừng
sáo
diều vi vu huyền hạ
mơ
màng choáng ngợp không trung
nằm
ngủ râm ran vết ngứa
ô
hay vết sẹo qua đời
vết
thương nằm sâu trong nhớ
xuân
hồng. và tuổi đôi mươi
biết
đủ
tặng nguyễn thị thảo an
tháng
thiếu tháng dư ngầy ngật
gió
máy năm đầy năm vơi
con
người như thân khô mộc
lăm
le sống giữa đất trời
uốn
nắn trào cơn dông bão
rồi
vỡ òa lên tiếng cười
có
khi ngậm ngùi khóc giấu
đường
dài mấy chặng thôi nôi
em
biết ta con bù mắt
bu
vào cột sáng thiêu thân
đụng
ánh nương chiều le lói
mơ
hồ dặm nổi phù vân
đời
thiểu. nương nhau mà chạy
chốc
về theo áo thu trôi
mình
trần thiên thêu bóng nhẫy
sắc
chàm hóa liệu mầu rêu
cổ
đồng bưng ngang quỳ lụy
tuổi
nhớ vụng chiều sẻ san
tiếng
ai bên đàng thủ thỉ
nghê
đau từ buổi loang cầm
ngồi
yên. mặc tình luân vũ
hoàng xuân sơn
11 tháng chín mười
lăm
No comments:
Post a Comment