Saturday, October 17, 2015

TẢN MẠN BTCP. NHỮNG ĐOẢN KHÚC: TRĂNG. BÔNG TRÚC ĐÀO. VÀ CHIỀU MƯA TRÊN BIỂN



nguyễn xuân thiệp


Landscape with Autumn moon by Jan Sluyters

Hoa trúc đào và biển
Chiều tím một bông trăng

    … Có một thời, sau khi đất nước đổi chủ, kẻ sĩ lang thang trên đường phố với xe đạp và túi xách. Chỉ thiếu cây gậy đả cẩu. Nào Trần Lê Nguyễn, Phạm Kiều Tùng, Thế Viên, Trụ Vũ, Thế Phong... Và còn nhiều nữa -trong đó có cả Thanh Tâm Tuyền, Cung Trầm Tưởng…, những tác giả đã góp phần làm nên diện mạo văn học một thời. Lại có kẻ -như Nguyễn Đình Toàn- lui về căn nhà cũ, ở Làng Báo Chí, “Này em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải / Nơi mỗi sớm nằm nghe nắng dòn trên mái…” Và ai, ai đã nghĩ tới Nguyễn Du lúc ẩn thân ở Ngàn Hống mà xót cho phận mình. Nguyễn Du về Ngàn Hống / ngắm mảnh trăng non Đoài / tôi chiều hái rau sam ngoài bờ ruộng / chiều tím một bông trăng... Kẻ này không dám tự nhận mình là kẻ sĩ nhưng cũng ngày ngày cưỡi xe đạp đi bán chữ. Từ những dặm đường gió bụi này hình thành một phác thảo lấy tên Vầng Trăng Và Chiếc Xe Đạp Của Tôi. Thật ra, phác thảo cho tới ngày hôm nay vẫn còn nằm trong hộp sọ, chưa bao giờ thành chương khúc hẳn hoi. Trí tưởng mê hoảng của tôi lúc đó hình dung mình như Dante trong Thần Khúc nhờ thi sĩ Virgil dẫn đường lần tới inferno. Thế đấy, xã hội trước mắt lúc bấy giờ chẳng phải là một thứ lò luyện ngục -inferno đó sao. Không có ai dẫn đường, tôi nhờ vầng trăng chỉ lối. Và cứ như thế, đi qua đi qua những dặm trường, và tới phố Ôn Như Hầu: Hồn trà mi / phố khuya / tôi đi từ cổ độ / về qua lối phù dung / thấy mảnh trăng vô thường cháy / trên nóc mái đường thi...
   Ôi, chiều ở đâu, chiều tím một bông trăng


Những bông trúc đào... và mưa trên biển
  
Lối cũ bâng khuâng ngõ trúc đào…
   Nguyễn yêu, yêu biết bao câu thơ của Đinh Hùng thuộc lòng từ thời niên thiếu. Và yêu luôn màu đỏ của bông trúc đào.
   Cho nên mùa hè qua, đi chơi vùng biển Destin cùng với gia đình và bạn bè, Nguyễn vui mừng sung sướng gặp lại những bông trúc đào màu đỏ. Ôi, chúng đã làm Nguyễn nhớ tới những con đường ở Orange County đã lâu không có dịp đi lại. Những buổi sáng mai trong quán sách và băng nhạc. Những đêm cà phê màu hồng. Và màu môi đỏ rực của Lou trong thơ Apollinaire một đêm ở Vieux Carré. Ôi, Lou đã chết từ những ngày nào.
   Và ở Destin, Nguyễn cũng đã gặp những chiều mưa trên biển. Ôi, có gì đâu có gì đâu mà cũng khiến lòng gã này bồi hồi. Nhớ những hải cảng mưa buồn trong thơ Trần Dần. Nhớ khúc nhạc Trung Hoa và màu đỏ của mưa trên bãi Thượng Hải. Và nhớ Nha Trang những ngày cuối tháng Ba năm 1975. Cũng những chiều mưa rơi trên biển và những bông sứ trong vườn ai rụng tả tơi. Phải không, ai đó đã khóc khi giã từ... Và mưa rơi trên biển.
   Hè này, Nhật Hoàng tính tổ chức cho anh em đi chơi Destin. Nếu vậy mình cũng sẽ xin đi theo, và sẽ được gặp lại những bông trúc đào yêu dấu. Và nhìn thấy mây biển xây thành, như đã từng nói với người. Ôi, một niềm vui nhỏ mà biết đâu chẳng thắp sáng niềm vui chung của thế giới này! Thế giới vui từ mỗi lẻ loi (Tô Thùy Yên)
(Một số câu đoạn trong bài là lấy từ trang viết cũ của tác giả)


Chiều,
trên biển destin,
và cozumel,
và…

1.
chiều
destin
nghe chim biển kêu
và mưa rơi
mưa. rơi
trên ngọn trúc đào

ảo ảnh. ôi. cánh buồm lermontov
ngoài khơi xa
tìm bình yên trong bão tố

và đêm
đêm tháng bảy
anh nhìn pháo bông. rực sáng. đầy trời
thấy vạn lý trường thành trong mây
thấy con đường tơ lụa
thấy thiên an môn. gạch và máu
thấy em là cánh chim. bay ngang…

2.
chiều rơi
chiều trên quán lá         
nhạc mễ tây cơ. bập bùng
la bamba
maria bonita
em xưa
giờ này. đống lửa còn cháy. trên đồi twelve oaks
vì sao anh đến xứ này
những cây bàng. tỏa bóng. trên đầu
và hàng phượng cháy. đỏ
trong hồn
câu ca. rỏ máu

anh ngồi đây
trên bờ biển mễ tây cơ
cozumel
nhìn chiều rơi
như chiều rơi trên quán lá
nha trang
mái đỏ
lá bàng
và hải âu bay đảo. kêu xé. trên nhũng cột buồm
bão tố chờ ngoài khơi xa

cũng như lermontov
anh đi tìm. bình yên. trong bão tố

em
ôi em
cơn bão
lúc hoàng hôn

NXT

No comments:

Post a Comment