Hoàng
Xuân Sơn
Hoa Quynh. Acrylic. Internet
bệnh
mùa
thu miên man cơn bệnh
ngoài
hiên rải cọng nắng vàng
thèm
trổi dậy như thèm sống
cả
đời mình nỗi bất an
thèm
ngồi dậy như thèm ăn
cho
cây cối thêm sức sống
mẹ
đem cho mấy quả cam
thơm
bát cháo lành bạn nấu
thuốc
thang vợ hiền chăm mớm
đời
mình chẳng ước chi hơn
từ
niềm xa xôi thầm lặng
lòng
xin ở mãi an bình
trăm
cánh tay mềm gối xuống
thiêm
thiếp
thiêm
thiếp ngủ
giữa
mùa hoang rụng trái
đôi
mắt người thầm lặng cánh
như
hoa
người
cứ viết cho đời tôi mệt lả
người
cứ đi
liều
lĩnh với yên hà
mộng
hươu nai
đêm
nhón gót quanh rừng thất thủ
thấy
sơn tiều nằm dưới cội mai
đừng
thức nhé. đêm chưa về đủ
cho
hoang đường giấc mộng hươu nai
tiếng
đầy
chợt
nghe tiếng mẹ đầy hồn
một
chiều cách một chiều con vẫn chiều
nàng
nằm
nàng
nằm một dáng
ngời
lên đồi non
môi
hồng nguyên đáng
e
ấp vú son
xanh
hồn liễu ngạn
nước
vỗ quên ngàn
bắc
phương trúc rừng tóc còn xanh
[tặng Bùi Bảo Trúc]
tóc
đã chải bốn ngàn xưa lồng lộng
cho
giang hồ trói buộc những miền xanh
người
sực tỉnh giữa mê si cuồng vọng
lòng
tinh sương còn hẹn với không đành
con
mắt động từ ẩn tình khơi động
ừ
thôi thúc đường quán chẳng nên gì
nhắc
với nhé kẻ ù lì câm nín
cho
bùng lên sâu thẳm một tức thì
con
sông ấy buổi đưa tay thề thốt
vẫy
mơ hồ trong một chuyến đi khơi
ướm
hỏi được lời gì trên sóng nước
buồn
thanh niên dấu ấn gẫy bên đời
ngồi
đâu mặt với biển đời vô tướng
từng
khúc quanh từng hiện diện u trầm
rồi
buồn bã ôm một đời câm hướng
sợi
tóc hờ trên vực thẳm nghìn năm
ôi
tóc xanh thuở nào lấp lánh sáng
có
còn đâu mai mốt có còn gì
đường
sương nhẹ hoa hồng hay ngõ nắng
có
về nghe giang ải lạnh biên thuỳ
có
vẽ lại đường chim hồng tuyệt mỏi
dặm
tàn phai trong mộ khúc hao gầy
hồn
nguyên thuỷ chân dung ngời bối rối
mắt
lệ mù hoan lạc dưới ngàn mây
phai
hết ý vườn chiều thêm mấy nỗi
ngàn
dâu xanh thương nội cỏ vô tình
hồn
tĩnh mặc cho tang bồng chắn lối
sầu
lên chưa mà rượu đã khô bình
thôi
trả hết cho suối nguồn hiu quạnh
bờ
cỏ non và gót mộng đăng trình
ngồi
xuống đó một đêm dài yên tịnh
nhìn
ngu ngơ và hát khẽ riêng mình
xin
uống vội cả đất trời vĩnh phúc
sợ
mai xa sương nắng lộ nguyên hình
hồn
trúc thuỷ nhớ vọng thầm sao bắc
đá
tự trầm khắc khoải một dòng kinh
ôi
giao cảm với nỗi đời khốc liệt
tay
buông đi hồn ẩm thấu ưu phiền
tóc
đã chải bốn ngàn năm hào kiệt
anh
hùng nào không chết giữa thuyền quyên
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment