nguyễn
xuân thiệp
Full
Lunar eclipse. Blood moon. Source Internet
anh võ phiến ơi,
anh
ra đi. sau đêm nguyệt thực
khi
mọi người ở đây vừa nhìn thấy một vầng trăng khuyết dần
rồi
đỏ lên như máu
tôi
đã ghi lại trong thơ
hình
ảnh người thi sĩ. không mang theo hành lý. một mình đi ra sân ga
gặp
cô bé. đứng chờ. với bó hoa đưa tiễn
anh
ơi. tôi còn nghe tiếng còi tàu dội lên trên gỗ đá
j’entends le train
siffler
và
anh. anh đã ra đi vào buổi chiều. trong lời kinh
của
rừng tà dương. vẫy gọi
võ
phiến
nhớ
ngày nào năm 1975 anh viết khi bỏ nước ra đi
ra
đi tuổi chẵn năm mươi
năm mươi tuổi nữa nào nơi ta về
ngàn năm mây trắng lê thê
năm mươi tuổi nữa nào nơi ta về
ngàn năm mây trắng lê thê
mây trắng. chiều nay. giăng đầy
trời
và anh đã về
về. nơi quê của lá
và chim
và suối khe
đá núi
chúc anh tâm bình an
chiều
nay
nhìn
mây trôi
nhớ
lại. một thời
tôi
biết anh võ phiến từ năm học lớp đệ ngũ. mới bắt đầu mơ mộng và tập làm thơ
lúc
đó anh vừa ở bên kia về đăng văn và truyện trên tờ mùa lúa mới của nguyễn văn
xuân ở huế
tôi
cũng có thơ đăng trên báo này. qua tuyển chọn của trần lê nguyễn. bây giờ trần
lê nguyễn cũng không còn
nhớ
hồi đó là cậu học sinh. tôi đã mê văn. và truyện võ phiến
chữ tình
người tù
rồi
giã từ
và
sau này
thương hoài ngàn năm
những
tạp văn
tùy
bút
ôi.
bắt trẻ đồng xanh
và
rồi. cô quỳ còn không
mùa
thu. con quạ đậu trên cành khô. đơn độc
chợt
nghe tiếng quạ trong thơ anh
kêu.
ngoài công viên
anh
đứng nhìn trời
nhớ
cách đây dăm năm
cùng
với đinh cường
phạm
xuân đài thành tôn. tôi tới thăm anh
lúc
ấy. anh còn nhớ. những chuyện rất xưa
thời
của chế lan viên. yến lan. và bến my lăng
con
quạ. con quạ. trên mồ bích khê
im
lặng
nhớ
ngày nào
qua
hoàng đình bình. hoàng ngọc tuấn
anh
gởi tặng tôi. võ phiến tuyển tập
tôi
đã ép vào đó. mấy cánh pensées, tường vi. và hoa sage
của
một mối tình
đến
nay vẫn còn hương. như những trang sách của anh
rồi
bạn văn nữa. cho tôi. cuốn cuối cùng
ôi.
tôi đọc mê man
thẫn thờ
cánh chim
trưa nào cũng bay
hiện
giờ
cũng
nhờ võ thắng tiết và nhà văn nghệ
tôi
có đủ
những
bộ sách anh in bên này.ôi. quý biết bao nhiêu
anh ơi. rồi
một ngày. tôi cũng sẽ trao lại. tất cả
cho
ai đó
khi
rời bỏ. ra đi
theo
anh và mai thảo nguyễn mộng giác nguyễn xuân hoàng
vào
vùng mây trắng
anh
võ phiến
nhớ
năm nào
anh
đọc bài elegy tiễn đưa mai thảo
văn
chương không tạo nên những đổi thay lớn
nhưng
nó mang cho cuộc đời này một ý nghĩa
sự
có mặt của anh
và
những tác phẩm đồ sộ của anh
đã
tặng mọi người. và cuộc đời
một
vẻ đẹp
một
ý nghĩa
chúc
nhà văn yên nghỉ. nơi từ nay không có chia ly. và cái chết
Chiều 29.9.2015
NXT
No comments:
Post a Comment