Nguyễn
Quang Chơn
Minh Tâm. Đinh Cường vẽ
Rồi
em cũng phải buồn thương
Khi
sợi tóc đổi màu màu sương mái đầu
Rồi
khi hạt bụi mưa mau
Rơi
vào khoé mắt nỗi sầu chân chim...
Rồi
em. Có lúc im lìm
Nghe
cơn đau quặn thân mềm tử sinh
Nhìn
quanh chẳng bóng với hình
Đỏ
con mắt khóc thấy mình đầy vơi...
Anh
ngồi nhìn hạt sương rơi
Cũng
nghe vô tận trong lời yêu thương
Có
chi đâu. Những vô thường
Môi
em dẫu nhạt. Mùi hương vẫn tràn...
Trái
tim vẫn nhịp mơ màng
Nụ
hoa anh vẫn rỡ ràng tặng em
Vai
anh. gối ngủ từng đêm
Câu
thơ xưa cũng rủ thêm mộng về
Người
đảo điên giấc ê chề
Người
say sưa với nỗi về còn xa
Người
tan nát cả hoàng hoa
Đời
đâu phải chỉ ngọc nga kim tiền!...
Nắng
chiều rọi bóng bờ hiên
Anh
hôn em giữa bao miền kiêu sa
Thôi
em hãy cứ điệu đà
Vẫn
là em với bao la yêu kiều
Vẫn
là em để liêu xiêu
Hồn
anh lạc một cánh diều vẩn vơ...
Chiều
nay anh lại làm thơ
Đón
em về giữa bến bờ yêu thương...
Nguyễn Quang Chơn
Tặng Minh Tâm
Đón vợ về từ bệnh
viện
06.6.16
No comments:
Post a Comment