nguyễn xuân thiệp
Phượng đỏ một lời yêu dấu cũ
Như một lời chia tay
tôi gởi lại
một góc phố. rực lá vàng
quán cà phê. mở cửa. dưới dàn hoa giấy
tiếng chim. lúc mình hôn nhau
tôi gởi lại
căn nhà. gió động cây đàn gỗ chùng dây.
cửa sổ nhìn ra sông. hoàng hôn
tím màu hoa đồng
thảo
hồn tôi. suốt bao đêm. cùng đốm lửa vườn xưa. thức trong cây và đất
đợi chờ ai. hừng đông mưa
phượng đỏ. một lời yêu dấu cũ
là lúc chia xa
tôi gởi lại
con hẻm mùa đông
gầy yếu
tiếng rao hàng vào giấc ngủ khuya
những khuôn mặt bạn bè. với nhiều nét gãy
cuộc đời. sướng. khổ. nhọc nhằn
tôi gởi lại
tôi gởi lại
thành phố. đóa quỳ vàng
(thành phố. mối tình đầu của tôi. nay xin
gởi lại)
gởi lại
nắng mưa
nấm mộ người thân. với chút tro than
ôi chút lòng hoài vọng. sót
gởi nụ cười. trên môi em bé. có tên gọi.
bình minh
tôi gởi lại
đất và người
gió. bắt đầu từ lãng quên
Khi
xa Sài Gòn, tháng 6. 1995
NXT
*Mượn ca từ Trịnh Công Sơn
No comments:
Post a Comment