Hoàng Xuân Sơn
cuối sông
thuở
gió nương trời về hạ
miền
hoa chín rực cơn nồm
khoen
ca mây bồng trắng lối
ngậm
ngùi nhớ một vòng ôm
chim
khẽ kêu bên triền vắng
gọi
mùa nắng trở trên sông
lấp
lóa vàng mênh con nước
thuyền
ơi sao đỗ chút tình
nghĩ
tới không về thăm nữa
run
tay xé nụ môi hồng
đứng
lại hồn đồng thiên cổ
vàng
trôi vàng trôi thinh không
thuở
bóng xa người hương đuối
tội
tình khăn áo buồn lây
đoạn
đành cắt ngang chéo nối
đầu
sông nghe lạ biển đầy
nhỡ
nhàng mùa bâu rụng yếm
ước
lệ trùng tu mỏi mòn
cầu
ô nhịp gần như với
mà
ly cách mấy tao phùng
chim. và người
mùa
gió chở trên lưng hoạn nạn
những
cánh buồm xé toạc vô minh
trong
khu rừng tử bầy chim xao xác
vỡ
cánh tung lên lũ địa hình
mẹ-thú
ôm hài nhi trước bụng
chạy
một thời mất hết thúng quang
mẹ-người
bưng cơn đau sảng
phủ
phục cây si nằm cứng giữa đàng
gục
xuống trường thành ô nhục
còn
ai ngồi khóc giếng khô chiều nay
dải
mây quạnh bồng tang chế
xanh
xưa ơi trùm phủ một ngày
gần
gụi quê hương xa thôi
cột
xương ruỗng mòn bi luỵ
hốc
mắt khô triều bão tới
rẽ
quạt chia khan vũng núi đồi
một
ngày đi đi. rồi quên. về
không
phải không về. không. quên hẹn
thề
biển
bóng đen kim âu vần vũ
tung
xác đời chiều mộng ủ ê
quỳnh
mộng
rồi
bất cẩn đốt tình mình than củi
người
đi về thêm mấy buổi phù vân
đời
đã cháy trên cây cành cứu rỗi
ngọn
dao em đâm suốt ngực ân cần
ô. đã chết từ trăng non khờ dại
trời
xanh xa còn hiện nguyệt bên mình
lòng
đã biết mỗi khi lòng u tối
con
mắt người và cỏ lá buồn tênh
đời
quanh quẩn nghe đời thương xót với
câu
nguyền thề rơi rớt giữa mù sa
chân
thú chạy đã trăm rừng vạn suối
nguồn
sương trinh còn đọng nắng hiên nhà
xin
vụng dại như tuổi hồng khép kín
xin
buông lơi mùa ong bướm tỏ tường
và
xin đứng giữa hình hài nguyên vẹn
xin
tột cùng tan nát mộng quỳnh hương
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment