Hoàng Xuân S ơn
quay mòn nhịp lữ
trong
suốt hành lang xe điện ngầm
người
hiện diện hành vi xương cá
giọng
đàn mỏi mê chiêu trống bập bồng cơn ngủ
bước
đi ta một trời đổ xiêu
hát
nhớ khúc hàn huyên cây cành ủ rũ
ôi
hẵn
thế bao giờ
bây
giờ bây giờ đây phút đời kể lể
chuyện
năm trước năm rồi năm sau
chuyện
nhà xưa lâu rồi không kể
lết
đi thật rồi
xiêu
tán hình nhân
trùng
trùng nhơn vật
mặt
mày nhớn nhác hồn phất phơ
vòng
tâm xuyên tâm quay mòn nhịp lữ
ôi
phải
ngươi kẻ đồng hành
từ
lâu rồi không nhớ
phải
ngươi
tên
hề tươi cười thời y trang rỡ rỡ
lời
nhộn kim châm
lầm
bầm muối xát
thịt
xương hằng trảm quyết nỗi ta đi
bụi
ảnh lu mờ
thân
dẫu nài thêm hoen ố
sào
mỏi chống rồi đường dây níu dây
tơ
beng nhền nhền
ngậm
lòng suối cạn
hồn
như nước mắt
gọng
cánh ngân thiều
đeo
vết giày thô
ngọc văn, thơ và quỳnh
hương
để
thơ tự biến chất
tan
như muối mặn nồng
muối
thấm vào trong đất
đất
mớm biển nên rừng
rừng
nung chín đỏ ối
cây
ngăn ngắt hương lừng
trời
xanh khua dáng ngọc
xuống
cỏ nằm đâu lưng
để
thơ tự thốt ra
triều
hun sương khói mọng
để
yên nỗi nhớ nhà
vút
gầy lên một bóng
ngồi
ôm đá du trầm
vai
ngoan trần thạch nhũ
đá
mọc chùm cô đơn
miền
hoan xưa lồ lộ
để
thơ thấm vào máu
máu
nở ra quỳnh hoa
có
khi hồn ẩn dã
hương
vỡ như khóc òa
thiên hương
tặng bằng hữu đêm tao ngộ văn bút
cũng
thành sầu chất ngất
những
cuộc rượu trần gian
đắng
nào riêng thuỷ mật
hạnh
cất giữa non ngàn
giữa
trùng vây bằng hữu
cười
vang tụ nghĩa đường
thế
nhân đầy lưng rượu
say
khướt hoàng nê cương (*)
cho
đường thanh bay vút
đôi
cánh rộng hoang đàng
trăm
năm dây huyền lục
cớ
chi lạnh mình đàn
trong
vòng tròn tâm điểm
ngàn
ngàn mắt bão rung
đã
muôn phần hiện diện
với
một lần chơi ngông
ôm
triều hoa nguyệt quế
uống
lụy niềm khổ đau
đêm
vẫn dài. như thế
dũng
sĩ, mai về đâu?
(*) truyện tích Thuỷ
Hử
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment