nguyễn
xuân thiệp
Autum
Day. By Abraham Manievich
Mùa
thu... Ôi mùa thu.
Ở đây, thành phố miền đồng cỏ này, có những bình minh đầy
gió, những buổi chiều nắng tắt. Ngồi nhìn mây xám đầy trời, không hiểu vì đâu
Nguyễn tôi chợt nhớ tới những câu thơ của Maya Angelou:
Mùa hè của tôi đã đi
qua
Những ngày vàng nắng
đã tắt
Những bình minh màu
hồng
khi thức giấc bên anh
giờ đây cũng chuyển
qua màu xám
Và cuộc đời tôi bỗng
hóa xanh xao
Và
rồi, theo một liên tưởng ngoài văn bản, mình nghĩ đến mùa đông của lá bàng màu
đỏ gạch và tiếng dương cầm trong ngôi nhà đổ. Ở đâu đó cũng có hai người chia
tay nhau…
Anh
chợt ngừng bàn tay gõ phiếm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã tắt, em ơi. Nắng đã
tắt nhưng sự sống vẫn âm thầm trôi chảy ở đâu đó. Như trong thơ Seamus Heaney:
The riverbed, dried
up, half full of leaves
Us, listening to a
river in the trees
Nửa lòng sông cạn. lá
rơi đầy
Ta nghe sông chảy
xiết trong cây
(Huệ
Trân)
Phải
rồi, nắng đã tắt để rồi về đậu trên hàng cây phong, và dòng sông đã cạn bỗng
nghe chảy trở lại trong cây. Sự sống luân lưu không ngừng nghỉ. Vậy em ơi, buồn
mà chi.
NXT
No comments:
Post a Comment