Đoàn
Minh Đạo
Photo Dương Quốc Định
Con phố mù mờ con chữ
Đã dẫn dắt tôi đi
Không gian đồng tâm lạnh
lẽo tràn vết mực
Và vực đầy hoa dại
Em vực dậy đầy tiếng
nói
Ngõ phố mù câm một
dòng sông thanh âm
Em thấy không dòng
sông êm đềm vất vưởng
Con tàu xa vắng mãi trong
sương
Ngày em xếp lại những
thếp giấy thơ
Tuôn vào máy cắt vô vọng
Đất đâu còn thanh tân
Lão tôn tộc vinh danh
gái quê đôi mông phồn thực
Rập tăm trang kinh cứu
rỗi
Kẻ thân thuộc cuối
cùng chính sự chết nín câm
Thô như bóng tối trên
nẻo đường vãi chông
Phục kích lời phẫn nộ
Đất rung chuyển trên
dây trầm hồ cầm
Em biết không những
thanh âm ngân ken uyển ngữ
Xoa dịu vòm cây mất dấu
lời chim chóc
Khúc tuyên ngôn vốn đầy
ắp quảng trường
Điên đảo chánh danh
Trôi qua vùng biển
mây âm
Mù sương cô về cùng sen trắng
Thắp một nguyện cầu
Cho đoàn lữ hành trên
cát in vô tận rấm rứt dấu móng ngựa cùng lạc đà
Chận tiếng kèn tù và
vượt qua hoang mạc thảo nguyên Trung Á
Này tôi ngồi đây bày
chiếc dũa mỏng thời gian
Mất tiệt dấu ngăn
Cô vội vã qua phiên
chợ tàn
Dừng đợi ta nữa sao
thiên thu con đò muộn
Tấu đợi ta nữa sao
phách lạc vĩnh cửu hoàng hôn
Bước đợi ta nữa sao kẻ
khách lữ mê lầm
Cô đợi ta nữa sao cô
quạnh mù sương ?.
ĐMĐ
Anaheim.12/2015.
No comments:
Post a Comment