nguyễn
xuân thiệp
Autumn leaves. By Julie Galante
Mùa thu vàng tới / là mùa lá vàng rơi…
Ca từ bài hát Thu
Vàng của Cung Tiến đã theo mình từ thời tuổi trẻ tới tận bây giờ lúc đường đã tà
dương. Và mình đã đi từ mùa thu của Sài Gòn và Hà Nội (qua đời sống và văn
chương, âm nhạc) để tới mùa thu của nước Mỹ rực rỡ đất trời.
Vâng. Nguyễn tôi đã từng yêu mùa thu của
nước Mỹ khởi đi từ Oklahoma qua tới California rồi lên Miền Bắc và sang Miền Đông.
Ở đâu cũng một cảm giác hân hoan và những kỷ niệm ấm áp.
Tất nhiên, mùa thu của nước Mỹ rất đẹp nhưng
sắc màu đậm nhạt tùy theo từng vùng và tùy theo tâm cảnh từng nơi từng lúc. Nhớ
đâu khoảng năm 1999, Cao Đông Khánh mướn xe lái từ Houston lên Dallas đón vợ chồng
mình đi Minnesota đọc thơ. Đang buổi vào thu, lá cây ven đường lên miền Bắc,
khi gần tới Minnesota, bỗng xôn xao rực rỡ hết tầng này đến lớp khác. Thật là hạnh
phúc. Hôm sau, cùng với mấy người nữa -có Phan Dụy và vợ chồng Tô Thùy Yên- đứng
ở sân trường Đại Học Minnesota giữa cảnh thu lộng lẫy với lá đủ màu vàng tím nâu
hồng rụng bay, mình đã dang tay múa hát cùng lá mùa thu. Tô Thùy Yên cho biết mùa
thu cực đẹp khi ta đi lên miệt thượng nguồn sông Mississippi. Ôi, tuyệt vời.
Sau Minnesota, Nguyễn có dịp đến với mùa
thu Virginia. Ở đây mùa thu cũng lộng lẫy không kém. Ở những đâu khác không biết,
chứ những con đường trong vùng Annandale thì đẹp vô cùng. Nguyễn đã được nhiều
lần đi qua đó và chợt thấy hồn mình ngẩn ngơ. Có những vùng lá giao nhau, xe chạy
phía dưới như lạc vào xứ sở của những sắc màu trong tranh ấn tượng. Cách đây mấy
năm, Hoàng Thị Bích Ti khi điện thoại báo tin mùa thu đã đến với vùng Virginia
nàng rủ mình qua chơi. Nữ nhà văn nói một cách cực kỳ thơ mộng: Em sẽ bảo lá vàng
khoan rụng để chờ anh qua ngắm và làm thơ. Ôi chao, nghe mà mê (không biết mê
người hay mê cảnh!). Mới đây, Đinh Cường nhớ tới bạn bè cũng viết: Sáng sớm dậy
xem mấy cái ảnh cũ nhớ anh (Duy Thanh) hồi lên đây cùng Ngọc Dũng, Thái Tuấn
rong chơi đây đó. Nay hai anh không còn /
chỉ còn mùa Thu đang trở lại …Lá đã ươm vàng ven đường đi / vài cơn mưa nắng nữa
là nhuộm muôn vàn sắc tía / mùa thu và màu trời xanh thắm…
Bây giờ xin nói tới mùa thu Atlanta, trích
từ một bài viết cũ...
Dòng sông nào đưa người
tình đi biền biệt.
Mùa thu nào đưa người
về thăm bến xưa.
Đó
là ca từ bài Thu Hát Cho Người của Vũ
Đức Sao Biển. Nguyễn tôi được nghe lại bài này qua tiếng hát Trần Trung Đạo giữa
mùa thu vàng Atlanta cách đây cũng đã nhiều năm. Tới đây, Trần Trung Đạo qua
Dallas ra mắt sách, e lại phải yêu cầu hắn hát bài này lần nữa.
Bài
hát hay, giọng ca ấm, trong âm hưởng mùa thu trên những vùng lá vàng nâu đỏ tím
thật là tuyệt vời. Thật ra, kẻ này chẳng về thăm ai ở bến xưa cả mà chỉ mong gặp
người của Những Dòng Sông Không Chảy
mà thôi. Vậy mà cũng bồi hồi xúc động. Có lạ không chứ?
Nhưng đây đang nói về Mùa Thu Atlanta kia mà.
Vậy xin trở lại với đề tài.
Năm ấy,
khi Nguyễn cùng các bạn Nhật Hoàng, Đinh Yên Thảo và anh chị Phan Xuân Sinh đến
Atlanta ngày 7 tháng 11, mùa thu với những sắc lá tuyệt đẹp đã hiện ra khắp
nơi. Quả không ngờ mùa thu Atlanta đẹp như thế. Có những cây rực đỏ. Nhiều cây
vàng sẫm. Lại có cây chỉ một màu tím than. Và ngàn cây hợp xướng: lá bay như trẻ
con đùa giỡn trên suốt dọc đường từ phi trường về khu phố người Việt. Đẹp nhất
là sau nhà Đỗ Xuân Quang. Buổi sáng thức dậy xuống uống cà phê thấy rừng lá bời
bời.
Vậy
mà, mới đây thôi, như nghe lời trong gió: “Hôm nay Atlanta lạnh lắm. Lá rụng đầy
sân, cây khô cành run bần bật trước những cơn gió hồ như bất tận. Nhiệt độ xuống
30 F, lạnh lắm. Đi ra ngoài với chiếc khăn choàng... Lạnh ơi là lạnh.”
Trở về lại Dallas phải tới hơn 10 ngày sau
mùa thu mới hiển hiện. Còn nhớ mình có viết: Tới hôm nay, mùa thu mới thực sự
ghé đôi cánh xuống Dallas. Đẹp tuyệt vời. Cây rạng sắc vàng nâu đỏ tím. Thật
ra, năm nay kẻ này được chiêm ngưỡng sắc thu đến hai lần: lần trước, cách đây bốn
tuần lễ ở Atlanta, và bây giờ ở nơi đây. Trong cảnh sắc lộng lẫy của mùa thu,
lòng ai như cũng có chút tình, dù có thể là ảo, nhưng cũng đủ làm ta say. Vậy
xin các bạn hãy tha thứ cho Nguyễn nếu vì mùa thu mà y bước đi có hơi loạng quạng
một tí, lạc qua thế giới của những mộ bia mà người ta vẫn gọi là cõi tình.
NXT
No comments:
Post a Comment