Nguyễn
Lương Vỵ
Nguyễn Lương Vỵ. Bùi Giáng (1995)
1.
Hăm
bảy năm t[i]ếu ngạo cùng ông
Bao
yêu thương ém lại trong lòng
Đêm
sâu lẩm nhẩm câu thơ chép
Ngày
rộng tưng bừng phố chợ rông
Mưa Nguồn bát ngát phiêu bồng
múa
Chớp Biển u hoài thổn thức
trông
Sa
mạc lan dần cho huyết tận
Nhất phiến tài tình... phải vậy [k]hông?!
2.
Chín
mươi năm kỷ niệm ngày sanh
Đã
về đã đến chốn vô thanh
Sấm
vang hạt bụi bay đâu mất
Tịch
lặng duyềnh quyên xót cũng đành
Ông
rống thơ Kiều cho hả dạ
Ta
đau dâu bể thức cầm canh
Hài
nhi khép mắt thần tiên quá
Một
giấc êm ru thoáng chớp nhanh
3.
Mười
tám năm trú ngụ bến Không
Tồn
Lưu tri ngộ hẵn thơm nồng
Ngó
xuống trần gian như rứa hỉ
Trông
vời vũ trụ đã chưa ông
Hề
hề mi hủa chi cho mệt
Ủa
Ủa trẫm núa thiệt mất công
Vậy
đó tình sau thương ý trước
Thèm
chung rượu nhạt để bềnh bồng
NLV
10.2016
Ghi chú:
- Bùi Giáng
(17.12.1926 - 07.10.1998). Quê quán: Làng Thanh Châu, xã Vĩnh Trinh, huyện Duy
Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Nhà thơ, nhà tư tưởng, nghiên cứu, dịch thuật.
- Mưa Nguồn (1962),
Chớp Biển (1996): Hai tập thơ (trong số rất nhiều tập thơ) của Bùi Giáng.
- "Nhất phiến
tài tình...": Trích từ 2 câu thơ chữ Hán: "Nhất phiến tài tình thiên
cổ lụy / Tân Thanh đáo để vị thùy thương" (Cho hay những kẻ tài tình lắm /
Trời bắt làm gương để thế gian) trong bài thơ "Thính Đoạn Trường Tân Thanh
Hữu Cảm" của Phạm Quý Thích sau khi ông đọc tập thơ "Đoạn Trường Tân
Thanh" của Nguyễn Du. (tác giả Phạm Quý Thích tự dịch ra tiếng Việt).
- "Hủa": Hỏi.
"núa": Nói. Âm Quảng Nam.
- Tôi (Nguyễn Lương Vỵ)
đã có giao tình thân thiết với nhà thơ Bùi Giáng từ năm 1971 đến năm 1998 (khi
ông mất). Thông thường, khi nói chuyện với tôi, ông xưng "trẫm" ,"tau"
và gọi tôi là "đại ca" hay
"mi".
No comments:
Post a Comment