Hoàng Xuân Sơn
Mùa thu. Tranh Đinh Cường
sông
kia . . .
đầy
trời
rực. ánh trăng
suôn
mù
sao len lỏi
ám
buồn quạnh hiu
nghe
trong bao la muôn chiều
cành
sương bé mọn
sóng
diều đứt dây
nghiệm
thu
từ
nỗi vơi đầy
một
khum nước lã
khốn
vây hồn người
chín
chiều
vụng
dại bay hơi
mốt
mai cồn lóa nương đồi
bãi
trơ
nghe
hoài
phổi
đầy nước. chạm
thu
sơ
cái
ho đến tự bao giờ
heo
may
đầu
hôm phải gió
ngật
ngầy
mũi
kim thời khí
tiêm
ngay thần hồn
vàng
trời
vàng
cả núi non
trái
phiêu rụng xuống
nghe
hòn chồng lên
hoàng xuân sơn
tháng chín năm mười một
No comments:
Post a Comment