Thursday, October 13, 2016

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



Sống cho hiện tại


The dream. By Marc Chagall

Có người bảo chỉ nên sống cho hiện tại. Và vì hiện tại.
Đừng quay ngược một cách vô ích về điều không bao giờ trở lại
cũng đừng quá trông đợi ngày mai.

Nhưng. Bao nhiêu lâu đủ để gọi là quá khứ – Để quên?
Một lời anh vừa thốt?
Một lúc anh vừa thấy yêu thương?
Những thi thể vừa được vùi lấp?
Những nấm mồ vừa lên cỏ?
Dòng lệ vừa khô?
Phút giây vừa bật lên ngòi nổ?
Phải quên đi những điều- đáng lý ra phải nhớ- để đừng lập lại nỗi đau?

Trước một quan niệm tích cực với hiện tại như thế
Tôi bật ra hồ nghi
Như những đốm mề đay dị ứng với thời tiết

Nếu phải quên để đi tới, như thế.Tôi thà về ngủ với giấc mơ. Giấc mơ luôn nhắc tôi những điều phải nhớ.
Tôi thà trở về bên dòng sông tuổi nhỏ thả những con thuyền giấy ước mơ. Ước mơ nhắc tôi những điều tôi phải làm.


Ai đang nói gì thế

Để hành hương đến bình an tha thứ. Họ đã bước xuống những bước chân hận thù. Để trở về khu vườn cho cây trái đơm bông. Lửa đã thui tro những cánh đồng cỏ mọc. Con sông nằm khát khao dòng chẩy. Trái đất cỏn con nằm nghe gió thổi…

Mơ màng nước mắt trên thân thể lạnh bé thơ, trên đôi má lạnh người phụ nữ, những đôi má từ lâu chỉ là đồng sâu nước mặn.

Mơ màng tiếng cười hồn nhiên của bé trai trên vai cha đang huơ huơ chiếc cờ trắng. Mơ màng trái đất cỏn con trên những vòng quay hớt hải của mình mong manh gió thổi…

Mơ màng lời cầu kinh trong tiếng nổ. Mơ màng lời kêu gọi chống chiến tranh -tới-giọt-máu-cuối-cùng… bảo-vệ-quê-hương-đến-giọt-máu-cuối-cùng…
Ôi máu không ngừng chẩy… Ai cũng có quyền được sống. Ai cũng có quyền có một mảnh đất để sống. Và, giết nhau khắp nơi…

Những bản tin thời sự mỗi ngày như những đòn tra tấn treo trên những phút giây bình yên hiếm hoi của chúng ta. Cái thòng lọng. Đừng nói đến thứ ánh sáng mơ hồ của giấc mơ. Đừng nói đến những thiên đường tư tưởng. Đừng nói đến sự cứu rỗi của bình an tự tại. Đừng thả những cánh diều bay trong khung trời ảo mộng. Đừng tô những bước đi mầu sắc cầu vồng.

Chỉ xin một vòng tay nối ấm những nỗi đau. Chỉ xin nói về một hạnh phúc có thực mà người ta có thể chia sẻ cùng nhau. Trước những cái chết của trời, của người, còn bao nhiêu đất nữa để chôn vùi, còn mấy biển nữa để đưa trái đất cát mọn này vào hư vô?*
Nước mắt nhân gian làm mưa trời, dòng máu người ngân thành máu lạnh… Bé mọn phận người xin một mũi thuốc mê. Để, dù phút giây thôi, không còn cảm giác về những nỗi đau…Nỗi sợ…

Nguyễn Thị Khánh Minh
(Trích tập thơ Đêm chưa xuất bản)

No comments:

Post a Comment