Hoàng
Xuân Sơn
khi ra
đi với biết bao nhiêu con đường
là ca vui với bao niềm
thương
tôi viết
để rồi ngừng bay
ngưng
đọng
chỉ còn những chuyến đi
trong lòng bàn tay
mân mê khói sóng
hạn hẹp vốn thừa
thặng dư
đất
cát
bài ca về chiều
tôi hát tôi hát
lời bay trong gió(*)
cuốn đi cuốn đi(**)
về đâu ai biết
là câu trả lời
của gió
choàng hơi may
của thu rất
gầy
thu vẫn gầy
trong tàn nắng lóa
tôi viết như đọa
nhủ thần lung linh
giấc ngủ
một mình
nhập nhòa gân sóng
tay vò quả bóng
bay đi bay đi
quả bóng bay
đi
15 oct. 2016
(*) (**) phỏng theo
Bob Dylan, - Trịnh Công Sơn
dĩ vãng
tặng Trần Vấn Lệ. với trùng trùng cương thổ
rồi khi cổ điển như người
lui về bụi cát nằm khơi biển rừng
đoạn đời xưa bỗng rưng rưng
con đường nhữ thuỵ quay lưng về mình
một buổi chiều gió rất nghinh
hỏi thăm cuống lá rụng tình phương nao
qua khe nhớ nắng hồng đào
phố ngồi ở giữa binh đao trận kỳ
một lần đi một lần đi
vẫn nghe bụi đỏ vàng quỳ chân đau
hoàng xuân sơn
14 oct. 2016
No comments:
Post a Comment