Trần
Hoài Thư
Đường dẫn đến Nursing home lúc trời bão tuyết …
Ảnh THThư
Vậy
mà tôi lại lái xe đến thăm mình
Nghĩ
đến buổi trưa mình không có tôi, chắc mình nhịn đói
Tôi
biết tôi điên khùng mới dám rồ máy xe
Mới
giữ chặt tay lái, và cái chân kèm thắng
Không
đâu, tôi biết tôi sẽ đến với mình
Như
ngày xưa, lênh bắt tôi phải trèo lên một ngọn đồi đầy bụi gai mắt mèo
Hạ
sĩ nhất Y Đao, vừa vạch đường vừa phát những cành cây
Mồ
hôi vàng thấy lăn trên vầng trán
Và
đôi mắt lộ vẽ sợ hãi tột cùng
Vậy
mà tôi vẫn lên đường
Đâu
có nghĩa gì
Dù
tuyết có hung hiểm bao nhiêu cũng không bằng đám du kích chặn đường ở trên đèo
Nhông
Sẵn
sàng kê vào màng tang và bóp cò người lính về phép
Du
đường có trơn trột bao nhiêu
có
ngjĩa lý gì với những mìn bẩy chông ngụy trang
Dù
bầu trời có xám xịt âm u hay vần vũ quay
cuồng
vẫn
còn những bông tuyết khiêu vũ
Còn
hơn là bầu trời trên đồi mười, Tam Quan, An Lão
nồng
nặc mùi tử khí
Cuối
cùng tôi vẫn đến với mình
Vẫn
mở cửa xe và trèo lên bốn bậc thềm nhà dưỡng lão
Thiến
hạ nhìn tôi
Một
lão cựu chiến binh Mỹ thấy ta, chào tay và nói Captain với tất cả sự nễ trọng
Cuối
cùng tôi đã đến với mình
Cuối
cùng tôi dọn đồ ăn lên khay
tròng
vào cổ mỉnh chiếc yếm bằng plastic
Mang
ra những thức ăn tôi nấu cho mình
Lòng
tôi bây giờ rật rào tình yêu
Bởi
vì tôi giúp cho một người không được may mắn
Không
phải mình là vợ tôi
Mà
chính những chiếc đinh trăm phần đóng lên tay chân mình đã làm tôi cũng đau nhức
Có
người hỏi tôi ông là lính thám kích ông giết bao nhiêu VC rổi
Tôi
trả lời, tôi cứu họ hơn là giết họ
Tưởng
tượng chỉ cần một trái lựu đạn là căn hầm bị nổ tung và bao nuêu người núp dưới
hầm banh xác
Nhưng
mà tôi lại quăng trái lựu đạn khói màu,
Tưởng
tượng một tên tù binh tôi mời điếu thuốc Pall Mall
vừa
hút vừa chửi tôi là lính của Johnson
Vậy
mà tôi lại tha chết…
Tôi
nói thật lòng, chính vì vậy tôi mới viết nhiều về lính thám báo
Bởi
nó làm đôi chân tôi mạnh thêm, lưng tôi thẳng thêm
Bởi
tôi khỏi cần ăn chay niệm phật đọc kinh…
Bởi
tôi biết tôi sẽ lên thiên đàng
Vì
đã từng sống trong địa ngục
Bởi
mình đã chịu tôi dùm tôi
Để
tôi còn lái xe dưới trời bão tuyết
THT
(Thư Quán Bản Thảo)
No comments:
Post a Comment