nguyễn
xuân thiệp
Lotus Lilies in Doris Japanese Garden, Kenneth Hahn Park
Mùa hè năm ấy (2000),
cũng vào độ tháng này, tôi đến Orlando, Florida, nhân dịp giới thiệu tập thơ
của tôi tại đây. Trước ngày ra mắt tập thơ, anh Triều Hoa Đại đã cho đăng mấy
dòng trên báo chí Orlando, thông báo sự việc. Một đêm, trước khi đi Florida,
đang ngồi tại nhà thì tôi nhận được một cái điện thoại từ Orlando. Người gọi là
anh Trần Đệ. Anh cho biết anh là cựu học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho,
được tin tôi sắp qua thành phố của anh đọc thơ nên gọi điện thoại chào mừng.
Nghe anh Trần Đệ nhắc lại tên ngôi trường và thành phố thời xanh xưa ấy, lòng
tôi chợt bồi hồi cảm động. Tôi đã dạy ở đó, trường Lê Ngọc Hân và Nguyễn Đình
Chiểu, những năm tháng đầu tiên khi mới bước vào đời. Biết bao kỷ niệm và người em mắt nâu... Anh Trần Đệ không
học với tôi, nhưng lòng hoài hương khiến anh nghe tên người cũ liền tìm hỏi. Và
anh hỏi tôi sang Florida có ai đón không, anh mời tôi về nhà anh ở lại. Tôi cảm
ơn, nói mọi sự đã có Triều Hoa Đại.
Hôm giới thiệu thơ ở đại học University of
Central Florida, anh Trần Đệ đã có mặt rất sớm, đón tôi ở giảng đường Ying
International Center. Và cuối buổi, anh ở lại chờ tôi đến hơn một tiếng đồng hồ
để đưa về thăm nhà anh. Nhà anh Trần Đệ không lớn, nhưng chung quanh trồng
nhiều thứ cây trái miền Nam: lúa, xoài, bưởi, nhãn, mận, ngọc lan... Đặc biệt,
anh trồng một hồ đầy sen. Và anh đã đích thân chống thuyền đưa tôi ra giữa hồ
hái sen. Tôi không ngờ ở xứ Mỹ này mà cũng có sen, không chỉ một vài bông làm
cảnh mà cả một hồ sen rộng. Và chợt thấy mình như Nguyễn Du và Lý Bạch ngày xưa
bơi thuyền hái sen giữa hồ gió biếc. Chung quanh tôi, lá sen và bông sen rập
rờn. Trong nắng chiều đã nhạt màu, trong sự tĩnh lặng của khu vườn, hương sen
thoảng nhẹ như một tình yêu xa. Tôi hái đầy một ôm sen, đem về chưng trong nhà
Triều Hoa Đại. Chị Trần Đệ đúng là phụ nữ miền Nam, vui vẻ và thân tình, mời
khách uống nước dừa tươi và ăn chè đậu xanh bánh lọt. Tôi về lại Dallas, cứ
nhắc hoài với bạn bè và người yêu dấu về những bông sen trong hồ sen Trần Đệ.
Tháng Năm vừa rồi, nhân tạp chí Phố Văn ấn
hành số ra mắt, Triều Hoa Đại có viết một bài về những kỷ niệm ở ngôi nhà trong
rừng của anh. Gần cuối bài viết, Triều Hoa Đại báo tin Trần Đệ bị stroke, không
đi đứng nói năng gì được cả. Và anh nói chúng ta hãy cầu chúc cho Trần Đệ sớm bình
phục, để còn chăm sóc gia đình anh và hồ sen. Tôi có hẹn với Triều Hoa Đại sẽ
viết một bài nhắc lại những ngày Mỹ Tho và hồ sen Trần Đệ, như một lời thăm hỏi
và chúc lành, nhờ Triều Hoa Đại chuyển đến anh, nhưng rồi bận bịu công kia việc
nọ -toàn những chuyện báo bếp khá lẩm cẩm- khiến tôi quên mất cái hẹn. Đến nay
hè đã sắp tàn, nhân đọc một bài văn trong nước có tựa đề Sen Hạ, tôi chợt nhớ
hồ sen Trần Đệ và nhận thấy mình có lỗi với anh nhiều quá. Thôi, dẫu rằng đã
trễ muộn, nhưng tôi cũng xin gởi đến anh Trần Đệ và gia đình và những bông sen
chiều ấy, một chút ân tình, không rộng bằng hồ sen, nhưng sâu và đậm. Mong anh
đọc được những dòng này và nở một nụ cười thân ái.
Hè 2001
NXT
No comments:
Post a Comment