Hồ
Đình Nghiêm
Maple leaves on the pavement. Source: Internet
Gió
sông buốt mặt chiều cóng đêm, cứng thân trắng lạnh đến vô cùng. Người đi xiêu
lạc chân nghi ngại, đôi bờ liền lạc một màu tang. Cá còn bên dưới dòng nước ấm?
Biết về đâu lưu lượng đã bạc lòng, ai qua bên ấy lối trơn trợt, tưởng quê nhà
đèn tỏ tầng không. Lệ thuỷ chẳng còn trơ mặt bóng, đi trên sông ai tin được sự
tình.
Tình
đóng băng đốm lửa đã lụi tàn. Sách mỏng dần tôi xé đốt từng trang, chữ co quắp
cho tro than đón nhận. Đọc ra không, lệch lạc những chương đời? Bạn bên Mỹ hỏi
tôi việc in sách, lần khân thậm thụt sợ giả nhời, nghi ngại chôn tự mình cũng
khó hiểu, bộc bạch nào nghịch lý cũng chất đầy. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.
Bạn thấy chăng, điều đó tin được mấy phần? Tôi nhớ bạn rồi nghiệm ra tình mình
xấu, hoàn chỉnh một vuông tròn ai cũng muốn tác thành, răng cả gan “đời mất vui
khi đã vẹn câu thề”?
Muốn
sang thăm bạn phải cần vô quốc tịch, vẹn câu thề hãnh diện làm công dân. Vượt
biên giới phải nắm hộ chiếu, tình chúng ta giăng mắc lắm vòng đai. Kim cô trên
đầu không chỉ đội một cái, kìa nón mũ cũng sợ nắng mưa. Ai tụng chú mà mình
nghe lạnh cẳng, thì muôn năm vẫn đá cứng chân mềm. Sang tới đây tưởng chừng đã
an ổn, ngó vậy mà đèo cao núi cả không phải vậy đâu. Trần ai khoai củ là gì
nhỉ? Ăn sắn vào có khi lại bị say. Tôi viết dài người than mỏi mắt, không đủ
thời giờ cho ông nắm tay, đừng lay nhé tâm thân đang an lạc, bây giờ người đọc
đếm trên đầu ngón tay.
Thì
sang đây giả lơ chuyện văn chương, tui dắt ông đi Cali, đi Houston ăn nhà hàng.
Nơi ông ở thực phẩm sao dở tệ, thức ăn gì chẳng ra trò ngô khoai. Sao xứ lạnh
mà nhà cửa ưa nói thánh nói tướng, ở Texas đâu có ai hét giá trên trời. Bê tông
cốt sắt đàng hoàng nhé, giá bèo so ra bằng tậu một mái tranh hai quả… Chuyện
trần tục bao giờ cũng sướng miệng đại ngôn, ở gần nhau e có khi lửa rơm bén
sinh hoả hoạn. Xa xôi quá ông chỉ được tài thêu dệt, mò qua đây tình cũ không
rủ cũng đến, phải vậy hôn?
Hôm
qua đọc email cứ vô ra như Vân Tiên cõng mẹ già, nhà không cột cũng xúi đầu
người búa bổ. Nhớ ngày ấy tiễn bạn đi đoàn tụ, mây phi trường tán loạn gọi mưa
bay. Dần dà sao mọi người nuôi bội bạc, có ăn năn khi quê lụt tức bờ? Ai xả lũ
đúng quy trình cho nước ngập? Chúng sinh bơi bến bờ ở phương nao? Đôi lần bạn
gửi về cho cái phao, quần jeans năm cũ chưa phai màu, dẫu xác xơ cũng đủ che
hình tướng, lai sờn dù chân bước chỉ loanh quanh. Rồi chim bay giúp người quên
đất cũ, xứ lá phong rộng cửa cho ở nhờ. Muôn dặm bây chừ thu gang tấc, cỡ người
đầu sông ta cuối sông. Đọc thơ Thâm Tâm đón tịch mịch: “Gió thốc hàng hiên lười
viễn mộng, mưa rào mặt cát gợi ly ca”. Đợi trời ửng nắng đi thăm bạn, đắm mình
xuống sông tắm hai lần. Bên ấy nóng khí trời nghe hợp tạng, thích đổ mồ hoi sôi
nước mắt hơn mãi ngồi thu lu. Chữ co quắp phải mang ra phơi nắng, nhờ bạn thoa
chút kem chống tia cực tím hồng ngoại gọi là bôi trơn. Nằm bên nhau nhớ Sài Gòn
tháng tư đổ lửa. Bà Hom bà Quẹo ông Tạ chú Ía giờ ra sao? Xin bạn đừng chơi trò
con ma nhà họ Hứa, tôi nguyện cần cù ngồi nhổ lông mày suốt năm canh. Hay học
thói phim ảnh Lolita, cong lưng quét sơn đỏ mười ngón chân bạn. Đời sẽ xấu vì
ưa dang dở, hạnh phúc thay khi đã vẹn câu thề. Hình như đây là khẩu khí của Tú
Xương?
Ông
ở nhà ông, ông nhớ mi
Nhớ
mi nên mới bước chân đi
Không
đi mi trách sao chẳng đến
Đến
thì mi bảo đến mần chi
Mần
chi ông đã mần chi đặng?
Mần
đặng ông mần đã chán khi.
Bây
chừ đọc thơ xưa mà hổ thẹn. Tình đôi ta luôn thiếu hụt nhãn tự “mần chi, chi
đặng, mần chán khi”. Đường xa vạn dạm sơn khê có gây chuyện mỏi gối chồn chân?
Tôi sẽ sang thăm cho dù phải chống nạng. Con chim thì ta biết nó bay, con cá
thì ta biết nó lội, mà con người thì phải cà nhắc lê thân, ấy là đạo vậy! Xin
bạn đừng hoảng “chớ tội tình chi mà anh phải đoạ đày”. Viết tròn chữ tình mới
là phận sự đôi ta, lỡ quá hạn già nua thì hẳn liệu cơm gắp mắm nhậu sương sương
chớ không phá mồi ăn dè ăn xẻn. Tôi mãi yêu cái gương soi vì khi tôi khóc nó
chẳng hề cười. Liệu bạn có được tính thuỷ chung như một tấm gương?
Mai
mốt dành tiền mua vé máy bay, vẽ lên không đường đi một phi trình. Tôi sang bên
ấy sống đời cũ, mưa gió không sờn những sắc son. Hãy cho tôi ôm trong đôi tay,
có phai chăng chỉ mái tóc nhàu. Và nghèo nàn duy một bồ chữ, nói chẳng cùng tôi
yêu bạn siết bao! Bạn là cuốn sách tôi mộng tưởng, in làm gì vạch áo cho người
xem lưng? Nốt ruồi son còn giấu dưới lưng quần, tôi nhớ lắm môi mềm nhột lây
lan. Tuyết bây giờ chưa chịu tan, bắc cực không thu gió lạnh tràn. Ngọn lửa
trong lòng bằng hạt đỗ, bạn thổi gùm cho đốm than bùng. Thổi thì ở gần mới thổi
đặng, thổi đặng em thổi suốt năm canh. Hăm bốn giờ có chịu nổi đêm bảy ngày ba?
Ôi, đấy chính là công án vậy! Khó ngộ hơn câu chú “đời là bể khổ, tình là giây
oan”.
Đâu
ai khổ, đâu người oan. Đắp chung chăn chuyện trò cho ra lẽ. Và tìm cách trả thù
cho bõ những ngày cơ cực. Em mãi là bài thơ suốt đời tôi viết chửa xong. Mặt
nghiêm và buồn.
Hồ
Đình Nghiêm
No comments:
Post a Comment